Ấy thế mà, dễ có đến gần chục năm nay, khi bạn bè lần lượt đã "yên bề gia thất" thì chuyện của họ vẫn cứ giậm chân tại chỗ.
Bạn bè gặp nhau, hỏi chuyện, Lam tâm tình: "Cũng muốn lắm chứ nhưng gia đình mình vẫn chưa chấp nhận cô ấy. Nản quá, nhiều khi mình bảo cô ấy hãy quen người khác đi. Nhưng chẳng đứa nào xa nhau được". Cho đến hôm đám cưới bạn cùng lớp, cả hai đều đến dự thì mọi người mới thông cảm nỗi niềm "treo cưới" của Lam và Vy.
Mẹ của Lam cũng được mời dự (bạn thân của gia đình). Ngồi chưa nóng chỗ, bà mẹ đã dáo dác nhìn quanh, rồi hỏi: "Có thấy Lam nhà cô không? Nó đi một mình hay đi với con Vy? Đã cấm rồi mà cứ lằng nhằng mãi". Nhóm bạn cùng lớp lắc đầu, tỏ ra không biết. Ở cửa sau, Lam đã dắt Vy "dzọt" lẹ khi thấp thoáng nhìn thấy bóng mẹ từ đằng xa.
Một cô giáo năm 38 tuổi mới lấy chồng, khi mà bốn cô em gái đã yên bề gia thất. Ngày cô thông báo về đám cưới, hai má của cô cứ đỏ ửng như quả bồ quân, dẫu thường ngày cô rất nghiêm khắc với đám học trò. Người yêu của cô giáo làm bác sĩ. Hoàn cảnh đã "treo cưới" dẫu hai người quen thân nhau từ thời học phổ thông. Mẹ của cô giáo mất từ khi năm chị em còn nhỏ. Thương cha già "gà trống nuôi con", vất vả lo lắng sinh kế nuôi cả gia đình, cô quyết tâm chăm lo cho các em "yên bề gia thất" rồi mới tính chuyện của mình.
Cứ thế, cô lần lượt dựng vợ gả chồng cho 4 cô em. Người yêu của cô cũng kiên nhẫn đợi đến ngày cô thỏa ước nguyện. Cuối cùng, ngày hợp hôn của họ trở thành hiện thực sau 15 năm chờ đợi.
Yêu nhau đã lâu, dẫu không gặp trở ngại gì, song bản thân họ lại dùng dằng, không thể quyết định "cưới hay không cưới". Họ quen và yêu nhau đã gần tám năm. Bạn bè, gia đình hai bên đều biết rõ về mối quan hệ đó. Một năm, hai năm, rồi đến năm thứ bảy, thứ tám, họ vẫn "bình chân như vại". Bạn bè hỏi nàng, nàng cười mỉm. Hỏi chàng, chàng mập mờ "biết chọn ai bây giờ".
Tình duyên của họ cứ "đứng bánh" dẫu đã "chung" nhiều thứ: ăn chung, ở chung, một số tài sản cũng chung nốt. Tâm sự với bạn thân, nàng đã chán cảnh "già nhân ngãi, non vợ chồng" như hiện nay. Nàng cũng chán chàng, dọa chia tay nhiều lần. Thế nhưng, bảo "đường ai nấy đi", nàng lại không dám làm.
Nhưng với Ngọc Danh, việc "lửng lơ cá vàng" đã giúp anh "rút lui trong danh dự". Danh yêu Phượng từ khi mới học đại học năm thứ hai. Tốt nghiệp xong, Danh không về quê mà xin về công tác tại một cơ quan ở thành phố. Mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, Phượng chỉ còn đợi ngày ba má Danh ở quê mang trầu cau đến nhà dạm hỏi là "thuyền cập bến". Nhưng chàng vẫn lửng lơ và âm thầm kiếm đối tượng khác "nặng ký" hơn.
Đến lúc này, không chỉ Phượng mà cả ba mẹ cô cũng sốt ruột. Ông bà gọi "chàng rể tương lai" hỏi cho ra lẽ. Nấn ná không được, cuối cùng Danh đưa ra điều kiện: Lấy nhau thì Phượng phải về quê làm ruộng, sống với cha mẹ chồng bởi anh là con trai một! Họ chia tay nhau vì cha mẹ Phượng không chấp nhận. Vài tháng sau, Danh cưới một cô vợ con nhà buôn bán, có nhà mặt tiền hoành tráng.
Vậy yêu bao lâu thì nên tính đến chuyện hôn nhân? Khó có thể đưa ra được câu trả lời chính xác bởi mỗi người mỗi cảnh ngộ khác nhau và quan niệm sống của mỗi người cũng mỗi khác. Tuy nhiên, khi đã chọn được người yêu tử tế, phù hợp thì tiến tới hôn nhân là điều nên nghĩ đến. Cuộc sống hiện đại có rất nhiều đôi trẻ thích chọn lối "sống thử" trước hôn nhân.
Họ thích sự tự do, vui thì ở chung, buồn thì chia tay, không gì ràng buộc. Nhiều đôi đi đến hôn nhân, sống hạnh phúc. Song, không ít đôi cứ thế dùng dằng, kiểu "bỏ thì thương, vương thì tội". Tiếp theo đó là những mục tiêu, dự định của mỗi người không được thực hiện trọn vẹn nên mối quan hệ dần bị đẩy vào cảm giác chán nản, mệt mỏi.
Một chuyên gia tâm lý chia sẻ: "Trong trường hợp nàng (hoặc chàng) muốn cưới mà phía bên kia vẫn dùng dằng, thì cần phải đưa ra quyết định dứt khoát: cưới hay không cưới? Đôi khi, "cuộc cách mạng" đó có thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ bấy lâu (vốn không thực lòng với nhau). Nhưng đây là một phương cách hữu hiệu để giải thoát cho tình trạng hôn nhân "đứng bánh" của cả hai người".
(Theo Thanh Niên)