Một ngày đầu tháng 2/2002, chị Lê Mỹ Uyên, nhân viên văn phòng của một công ty Nhà nước ở quận Gò Vấp ra quán cóc cạnh cơ quan uống nước thì tình cờ gặp anh Phạm Văn Vinh, nhân viên công ty đối tác chủ động bắt chuyện. Lịch sự, chị cũng trả lời cho qua chuyện. Nhưng cách nói vui vẻ, khéo pha trò của anh làm chị thấy vui vui. Chiều, anh Vinh gọi điện đến cơ quan mời đi uống cà phê. Chị nghĩ: 'Thử đi với người chẳng biết gì về mình xem''.
Hai người vào một quán cà phê khá lãng mạn, nói đủ thứ chuyện: công việc, phim ảnh, thời sự... Trò chuyện với anh Vinh, chị cảm thấy rất thoải mái. Chỉ sau ba lần gặp nhau, đúng ngày lễ Tình nhân 14/2, anh bất ngờ ngỏ lời: ''Chúng mình đều không còn trẻ và đã qua rồi chuyện tỏ tình lãng mạn. Anh thấy mình hợp nhau nên muốn kết hôn với em''. Chị Uyên sửng sốt trước lời cầu hôn này, nói hãy cho chị thời gian suy nghĩ.
Về nhà, chị kể lại cho ngoại và mẹ nghe. Vốn sợ chị Uyên ế chồng và cũng có thiện cảm với anh Vinh nên cả hai đều khuyên chị không nên từ chối. Chị Uyên nghĩ: "Mình từng yêu suốt 4 năm trời nhưng không giữ được, biết đâu đây là duyên số". Thế là, sau hơn 30 ngày quen biết, hai người quyết định cưới nhau.
Cũng tin vào duyên số và cho rằng mình gặp tiếng sét ái tình nên cô Bùi Thu Nga, chủ một shop quần áo ở quận l, đã đồng ý kết hôn với anh Nguyễn Văn Kiên,Việt kiều Mỹ, chỉ sau 29 ngày gặp gỡ. Họ gặp nhau vào buổi sáng cuối tuần giữa tháng 3/2003, khi Nga ra Công viên 23/9 đánh cầu lông. Trong lúc lao theo quả cầu, chị vô tình va vào một thanh niên đang chạy bộ gần đó, khiến cả hai ngã lăn quay. Khi hai người lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt họ chạm nhau, chị thấy tim mình đập rộn ràng. Sau đó, anh đưa chị đi chơi, ăn uống ở những nơi sang trọng và tặng chị các món nữ trang đắt tiền. Chị nghĩ, mình đã tìm ra ''một nửa" nên chị đồng ý làm đám cưới trước khi anh Kiên trở về Mỹ.
Thần may mắn đã mỉm cười với chị Uyên. Chung sống với nhau, dần dần biết được anh Vinh là người hiền lành, vui vẻ và hòa đồng. Anh rất thương chị và tuyệt nhiên không tìm hiểu về quá khứ. Tình yêu sau hôn nhân đã cho ra đời một cậu con trai xinh đẹp.
Còn ngày cưới chị Thu Nga, những người trong gia đình, họ hàng đều không tiếc lời chúc mừng sự may mắn của chị, khi lấy được chồng là một thạc sĩ quản trị kinh doanh (anh Kiên tự giới thiệu). Sau tuần trăng mật ngắn ngủi, chị Nga nước mắt vắn, dài tiễn chồng về Mỹ. Những ngày đầu xa nhau, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên điện thoại, gửi mail cho nhau. Lúc ấy lòng chị Nga tràn ngập hạnh phúc với niềm tin anh sẽ sớm bảo lãnh chị sang miền đất hứa, hoặc sẽ về làm ăn ở quê nhà và cho chị làm chủ như anh đã hứa.
Ba tháng sau ngày cưới, anh Kiên về nước khoe với chị Nga là đang hợp tác với bạn để kinh doanh khách sạn. Một hôm, anh nói phải về Mỹ gấp để chuyển vốn sang VN đầu tư nếu không kịp vay mượn ở VN. Chị Nga không muốn xa chồng sớm, nên đã cho anh Kiên mượn 30.000 USD.
Nhận tiền, anh Kiên hứa sẽ hoàn trả cho chị ngay sau khi về Mỹ nhưng rồi 5 tháng, chị Nga chẳng thấy chồng trả tiền và cũng không hề nghe anh đề cập đến việc đưa chị sang Mỹ. Mỗi khi chị nhắc đến chuyện bảo lãnh, anh phân bua: "Anh bận quá, để từ từ rồi làm thủ tục". Trong khi chị mòn mỏi chờ được đoàn tụ với chồng thì những cuộc điện thoại, thư từ của anh gửi về cho chị cứ thưa dần. Cuối cùng chị bặt tin chồng sau 11 tháng kết hôn. Kết quả cuộc hôn nhân vội vàng là chị mất cả tình lẫn tiền.
Chị Lan, nạn nhân của một mối tình Việt - Đài hiếm hoi không qua mai mối, còn đau đớn hơn chị Nga. Tình cờ quen nhau trong một chuyến đi du lịch ở Nha Trang, thấy ông Hong, tuy đã ngoài năm mươi tuổi nhưng trắng trẻo, phong độ, nên sau bốn lần đi chơi, ăn uống, chị Lan đã đồng ý kết hôn với ông Hong để... thử đổi đời. Theo chồng về Đài Loan, chị mới biết chồng mắc bệnh tâm thần, phải uống thuốc điều trị mỗi ngày. Chị Lan được nhà chồng "ưu ái'' cho ở nhà để lo cơm nước, giặt giũ và chăm sóc chồng. Cứ vài ngày, chồng chị lại lên cơn, đập phá đồ đạc, đánh và cào cấu chị xây xát khắp người. Hai lần chị phải nhập viện do bị chồng đánh đến ngất xỉu. Ngay cả lúc ăn cơm chị cũng chẳng được yên.
Những ngày làm vợ ở xứ người là chuỗi ngày đầy nước mắt mà không biết tỏ bày cùng ai. Mỗi khi gọi điện về nhà, chị vẫn cố cười nói với gia đình là đang sống rất hạnh phúc, được chồng hết mực thương yêu. Chị đã nhiều lần tìm cách trốn về Việt Nam nhưng đều bị phát hiện. Cuối năm 2003, sau 3 năm làm vợ người chồng tâm thần ấy, chị mới trốn được về nước an toàn.
Sau phiên xử ly hôn, chị Lan rầu rầu tâm sự: "Hôn nhân kiểu fast food giống như đánh bài vậy, tùy lúc hên xui. Một lần đủ tởn tới già''.
Theo Phụ Nữ TP HCM, không chỉ những người không may mới cho rằng ''hôn nhân fast food'' giống như một canh bạc, mà người tìm thấy hạnh phúc như chị Uyên cũng thừa nhận điều này: ''Trong ngày cưới tôi bỗng đâm sợ khi nhận ra mình quá dễ dãi với hôn nhân. Tôi lo lắng không biết tính tình chồng như thế nào, có thể hòa hợp được không? Có lúc tôi muốn bỏ chạy ngay trong ngày cưới. Rất may mà tôi đã tìm được hạnh phúc".