Small Rose
(Cuốn sách của tôi)
Ngọc, luôn mỉm cười mỗi khi Lan cố tỏ ra cứng rắn. Ngọc, luôn xuất hiện những lúc Lan cần. Thật lạ, vậy nên mỗi lần Lan gặp chuyện thì Lan nghĩ ngay rằng Ngọc sẽ có mặt. Ngọc biết Lan nghĩ mình "không thể yêu" nhưng vẫn mang trái tim ấm áp đến sưởi cho trái tim lạnh giá của Lan, Ngọc luôn là vậy, nhẹ nhàng, thầm lặng, chân thành khiến cho trái tim lạnh giá của Lan dần dần ấm lên và biết "xao xuyến".
Hôn nhẹ lên bông hoa mới nở buổi sớm, một hương thơm nhè nhẹ khiến Lan có cảm giác cuộc sống thật tuyệt và không nên bỏ lỡ dù là giây phút. Những nhành lan xanh mởn, những búp non như khẽ cười đón nữ chủ nhân vào buổi sớm. Hạt sương còn đọng trên những chiếc lá xanh biếc, yêu biết mấy một màu xanh tràn đầy hi vọng.
Quay vào nhà, bất chợt nhìn lên bàn làm việc có một cuốn tiểu thuyết đặt ngay ngắn, bên trên đặt một cành lan với hai bông hoa lan trắng cùng một mẩu giấy với dòng chữ "Yêu nhau không phải nhìn nhau mà nhìn về cùng một hướng". Lan cắm hoa vào lọ đựng bút và bắt đầu dở cuốn tiểu thuyết ra đọc: Hồn bướm mơ tiên - Khái Hưng
- Thưa ông, ông có phải là ông Ngọc không?
- Vâng chính phải tôi là Ngọc, nhưng sao chú biết?
Chú tiểu hai má càng đỏ ửng, cúi đầu trả lời:
- Thưa ông, vì mấy hôm nay cụ thường nhắc đến ông, cụ nói ông sắp lên chơi vãn cảnh chùa.
...
- Cảm ơn chú. À quên, tôi chưa hỏi tên chú gì?
- Tôi là Lan." (Trích Hồn bướm mơ tiên)
Lan bật cười, Ngọc - Lan chắc là hai nhân vật chính của câu chuyện tình lãng mạn nơi cửa chùa thanh tịnh đây.
Lan như bị cuốn theo cuốn tiểu thuyết, bỏ ăn sáng, bỏ đi shopping cùng bạn trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời này. Lan miên man đọc, như có một ma lực hút hồn Lan vào bức tranh tuyệt đẹp của một ngôi chùa nơi thôn quê.
Một bức tranh mộc mạng nhưng chứa chan tình cảm, một tình yêu chân thành giữa nam và nữ, giữa con người và tín ngưỡng. Khiến người đọc vừa được vãn cảnh chùa vừa được trải nghiệm cùng những cung bậc tình cảm.
"... Lá rụng! Lan mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn. Rồi mỉm cười:
- Ông vẫn chưa về?
- Lan coi, Lan đuổi Ngọc về, mà Lan vẫn còn mừng Ngọc ở lại. Trí Lan đi một đường, tâm Lan đi một lối. Ngọc thương Lan, Ngọc muốn hy sinh vì Lan, nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ" (Trích Hồn bướm mơ tiên)
Lan hồi hộp nghĩ về đoạn kết buồn của câu chuyện tình "Ngọc - Lan", kết thúc sẽ ra sao? Tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Lan tiếp tục đọc...
"- Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế!
Ngọc vui vẻ:
- Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế.
...
Ngọc từ giã Lan, dắt xe đạp xuống đồi.
Bây giờ sắc trời dìu dịu, vạn vật như theo tiếng chuông chiều thong thả rời vào quãng êm đềm, tịch mịch.
Lan đứng chắp tay tụng niệm, mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co, lượn khúc dưới chân đồi.
Gió chiều hiu hiu...
Lá rụng!" (Trích Hồn bướm mơ tiên)
“Hết rồi sao?” Lan khe khẽ nói.
Thật tuyệt, có khi nào trên thế gian có câu chuyện tình lãng mạn như thế không? Tình yêu thật lớn lao, nó có thể làm chúng ta yêu một cái gì đó hơn. Yêu - là biết hy sinh cho người mình yêu. Ngọc đã đúng "Yêu nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng".
"Ngọc và Lan" trong "Hồn bướm mơ tiên" yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng còn Lan sẽ dành cho Ngọc một tình yêu thực sự. Một tình yêu như tình yêu Ngọc đã dành cho Lan, một trái tim ấm áp và đầy nhiệt huyết.
Lan bắt đầu bấm số: "Ngọc ...091... Hi, chiều có thể đèo Lan đi tìm chùa Long Giáng không?