Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
"Em kéo dần đốm lửa về phía bờ môi
Đam mê thành khói tỏa lên trời
Tất cả cháy dần thành dĩ vãng
Cứ gạt tàn vào đây
Lòng bàn tay tôi
Và giữ lại cho mình dư vị
Tôi lạc giữa đất trời mộng mị
Còn lại trong tay
Một nắm tro tàn".
Đó là những dòng thơ thay cho lời chú thích tác phẩm của nhiếp ảnh giành được nhiều sự chú ý nhất trong buổi triển lãm ngày hôm nay. Tác phẩm đã đạt liên tiếp ba giải thưởng danh giá của làng nhiếp ảnh. Một tác phẩm không được đặt tên nhưng lại gieo vào lòng người đọc bộn bề cảm xúc. Đã 6 năm rồi, từ khi bức ảnh ấy ra đời nhưng mỗi lần đối diện với nó, trái tim tôi vẫn run lên thảng thốt, cảm xúc của khoảnh khắc tôi bấm máy chộp lại khuôn hình ấy trở về rất thật.
Tôi bồng bềnh trôi về cái nắng ban mai của tháng năm oi ả, trở về căn tập thể cũ kỹ chênh vênh trên tầng 4. Sau một đêm miệt mài đuổi bắt khoảnh khắc Hà Nội về đêm, tôi đã sững sờ trước em, người đàn bà chưa quen, giống như cơn gió lạ. Mái tóc ngắn rối bời, ánh mắt thẫn thờ như còn đang chập chờn trong cơn ngủ, tấm áo ngủ mong manh sáng lên trong khung nắng, ngợi ca thêm cho những đường nét đàn bà của em. Em không còn cái vẻ ngây thở của cô nàng mới lớn nhưng còn vấn vương chút ngơ ngác với cuộc đời. Em đứng cuối hành lang, đằm mình trong nắng, giữa những chồi non xanh biếc, trong làn khói mờ ảo tỏa ra từ điếu thuốc kẹp hờ hững giữa những ngón mềm.
Tôi chết lặng, thực tại hay ảo ảnh. Em không phát hiện ra sự góp mặt của tôi trong không gian vắng ấy, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên làn môi chín mọng, hàng mi khép hờ tận hưởng làn khói ma mị. Dù rằng ở cái thành phố này có cả trăm người đàn bà dùng bữa sáng bằng tách café và hai điếu thuốc nhưng đó là lần đầu tôi ngắm nhìn một người đàn bà hút thuốc. Đàn ông chúng ta, thích hút thuốc khi chè chén, khi trà đá ven đường, mời nhau đôi ba điếu, nhờ điếu thuốc, chén rượu mà kết bạn tâm giao.
Còn với những người đàn bà khi hút thuốc, họ thường chỉ có một mình, khói thuốc như một nỗi cô đơn, mặc cảm cứ lan ra và nuốt gọn họ vào trong. Không nước mắt, không một tiếng bi ai, chỉ có những tiếng thở dài trôi theo từng vòng khói. Điếu thuốc không làm em trở nên ngang tàng, ương bước mà ngược lại, nó khiến em đàn bà hơn hẳn những người đàn bà khác. Nắng như cố tình mơn trớn lên da thịt em, tạo nên một khung hình tuyệt mỹ.
Tôi nâng máy ảnh lên như một kẻ ma làm và bấm máy, chỉ duy nhất một shoot hình mà tạo nên tuyệt tác. Ánh đèn flash lóe lên làm em giật mình, tiên cảnh vụn vỡ, tôi bẽn lẽn trong thực tại. Lạ thay, em chẳng hề cáu giận vì sự vô phép của tôi, mà chỉ nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu như một lời chào lịch thiệp. Trong cái giây phút ấy, tôi muốn hét lên, tôi đã tìm thấy nàng thơ của mình rồi, người đàn bà ấy sẽ đưa tôi đến cái đỉnh cao nghệ thuật mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Nhưng tôi chẳng có cơ hội để cất lời, em đã biến mất sau cánh cửa, chỉ còn nắng và những sợi khói vấn vương trên những chồi lá xanh trong những chậu sành màu đỏ.
"Em là ai, em từ đâu đến?", tôi ôm ấp câu hỏi ấy trong lòng suốt nhiều ngày, chắc em cũng như tôi, đến những căn tập thể cũ kỹ này để tìm cho mình chút không gian riêng giá rẻ, để tìm lấy chút gió của sông Hồng thổi tan đi những niềm riêng mỏi mệt. Phòng của em ở phía cuối hành lang tầng ba, bên dưới phòng tôi, trên lan can la liệt những chậu cây xanh mướt. Em đi rất sớm và trở về rất muộn trong lặng lẽ, nhốt mình sau cánh cửa gỗ đã sờn, không biết bao nhiêu lần tôi muốn đặt tay gõ lên cánh cửa ấy, mà lại sợ em sẽ hoảng hốt trước sự đường đột của tôi. Bức ảnh rửa ra rồi, tôi treo nó ở nơi trang nghiêm nhất căn phòng, nơi luôn tràn ngập nắng, dù nghiền ngẫm đến trăm năm tôi cũng chẳng thể trả lời được phía sau đôi hàng mi khép hờ của em ẩn chứa những gì.
Một ngày nọ, gầm cầu thang khu tập thể cũ kỹ ấy xuất hiện một con chó nhỏ, gầy guộc và lấm lem. Nó không sủa được mà chỉ run rẩy trong những tiếng rên yếu ớt, tôi phát hiện ra nó trong lúc đi đổ rác. Con vật yếu đuối sục mõm vào, cố tìm kiếm những gì có thể nuốt trôi trong cái túi đựng những vỏ phim, tôi nhìn nó thoáng chút xót xa. Đêm ấy, rửa xong mớ ảnh, tôi ngả lưng xuống giường, hình ảnh con chó lem luốc vật vờ trong tâm trí, tôi đứng dậy, lục lấy gói mỳ tôm, cho vào cái cặp lồng nhôm cũ kỹ, đổ nước xôi rồi xách xuống tầng một.
Khi tôi xuống đến nơi, con chó đã ngủ khì bên một hộp xốp trống trơn, tôi nhón chân khẽ đặt chiếc cặp lồng méo mó xuống và thầm nghĩ hóa ra vẫn có người tốt hơn mình. Những ngày sau đó, tôi thường bớt chút đồ ăn rồi đi qua, vứt vào chiếc cặp lồng của con chó nhỏ. Mỗi khi thấy tôi, nó mừng quýnh, cái đuôi vẹo ngoáy tít, mắt ướt long lanh. Hóa ra cái cảm giác có ai đó ngóng đợi sự trở về của mình lại thú vị đến thế. Rồi một ngày, tôi trở về nhà sau gần một tuần lăn lộn với những khung hình trên thác Bản Dốc, với ổ bánh mỳ pa-tê còn nóng, phần quà cho con chó nhỏ, tôi thầm lo lắng liệu rằng nó có đủ sức để chờ đợi tôi về chăng, hay vì đói khát đã bỏ đi mất dạng. Tôi rón rén đến bên gầm cầu thang, cố tạo cho nó một sự bất ngờ.
Cuối cùng, chính tôi lại giật thót mình vì một bóng đen ở dưới gầm cầu thang ấy, người đang lúi húi dốc túi cơm rang dưa bò nóng hổi vào chiếc cặp lồng méo mó, con chó nhỏ mừng quýnh, rít lên những tiếng nho nhỏ đón chào tôi. Tôi và em, nhìn nhau rồi bật cười, hóa ra đây là lý do mà con cún lông vàng này ngày càng mũm mĩm, chẳng còn cái dáng vẻ liêu xiêu hôm nào. Con chó nhỏ loay hoay một hồi giữa cái bánh mỳ và suất cơm nóng hổi, cuối cùng, nó chọn phần cơm và mang giấu chiếc bánh mỳ vào góc khuất như một món kho báu. Hôm đó, em mời tôi vào phòng, căn phòng nhỏ, giản dị, mùi thơm đàn bà hòa vào hơi thuốc ngai ngái khiến tôi vừa lạ vừa quen.
Tôi gọi em là Choux, cái biệt danh tây tây, hợp với phong cách sống của em, đơn độc, lạnh lùng, cao ngạo khiến cả đám đàn ông phải day dứt, trăn trở mà phỏng đoán trong ánh mắt xa xôi của em ẩn chứa những điều gì. Em bận rộn với một mớ công việc đòi hỏi kỹ năng và sự khôn khéo, tôi chỉ có thể xuất hiện nhợt nhạt trong đời em vào đôi phút rảnh rỗi bên con chó vàng hay chén trà tàu với những câu chuyện về khung hình tôi đang tìm kiếm.
Cái nắng hè oi ả dần qua, mưa ngâu mang cái lạnh mơn man da thịt đến với Hà Thành. Tôi thường giúp em cất giữ những chậu cà chua vào sâu trong mái hiên để tránh bị úng nước, rồi lười biếng nằm dài trên chiếc giường đơn cũ kỹ chiêm ngưỡng bức ảnh của em. Tôi khao khát một ngày được mang em đến những thung lũng xa xôi, đến những khối hình kỳ vỹ, mang sự nhỏ bé, yếu mềm, khát khao được trở che ẩn sâu bên trong em bộc phát ra trong nền ảnh.
Và trong một chiều khi gió heo may hanh hao thổi tới, khi em và tôi rảo bước mang suất cơm nóng hổi về cho con chó vàng, người bạn thân thiết của cả hai. Mới sáng nay, nó còn mừng tôi xoắn xuýt với cái mũi ướt và đôi tai cụp xuống, vậy mà bây giờ nó nằm đó, lạnh cứng, nền đất loang lổ máu, một kẻ khốn nạn nào đó đã nhằm súng hơi vào nó, trong những phút cuối hoang mang và đau đớn ấy, nó vẫn cố sức về đây, về mái nhà chật hẹp để đợi những người thân nhất của nó.
Mặt tôi nóng ran, từng mạch máu rần rật trào lên uất hận, Choux không khóc, ánh mắt thẫn thờ của em tối lại, em ngồi bệt xuống nền đất, vuốt ve bộ lông khô trong từng vết máu. Tôi và em để nó yên nghỉ giữa bãi đất ven sông Hồng, em lặng thinh như chiếc bóng, đưa những ngón thon dài lem bùn đất vuốt lên làn tóc rối, tôi muốn ôm em vào lòng, xoa dịu những đau thương. Nắm lấy chiếc bật lửa đỏ trong tay em, tôi châm giúp em điếu thuốc, đốm lửa cháy rực lên trong nền trời nhập nhoạng. Tôi vòng tay ôm em từ phía sau, lắng nghe tiếng lòng em thổn thức.
Tôi hoang mang, hình như tôi đã yêu em mất rồi, người đàn bà mê hoặc như một miền bí ẩn. Nếu em chỉ là người tình, điều đó dường như là không đủ, còn để làm vợ, tôi là một nghệ sỹ, tôi chưa muốn trói buộc mình vào những điều như thế, hai chúng tôi quá khác để có một gia đình bình dị. Tôi đăng ký một chuyến đi dài ngày lên vùng cao với hội nhiếp ảnh, chuyến đi kéo dài cả một mùa đông, để lại em với những ngỡ ngàng trong ánh mắt. Em không níu kéo vì em đủ thông minh để hiểu tôi đang trốn tránh trái tim mình. Xốc balo lên vai, tôi đi vội vàng, không dám ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng ánh mắt đau đáu của em sẽ ám ảnh suốt cuộc đời tôi.
Tôi trở về căn phòng cũ kỹ trong nắng hạ sau những chuyến đi dài. Ngày tôi trở về chẳng thể nào ngờ là ngày em ra đi, chúng tôi chào nhau bằng chén trà xanh thơm ngát. Em vắng đi điếu thuốc trên môi, mái tóc dài hơn, lòa xòa trên gương mặt, những chậu cây đã chết tự bao giờ, chỉ còn lại những chậu sành với lớp đất khô nứt nẻ. Có lần em từng nói: "màu lá non xanh luôn cho em cảm giác bình yên như được về nhà sao, phải chăng nơi này đã từ lâu lắm rồi không còn được em coi là nhà nữa". Em vào Nam, bắt đầu cho cuộc sống của riêng em, khép lại những ký ức không vui.
Chiều ấy, tôi đưa em ra sân bay, chết lặng nhìn em khuất bóng, bức ảnh về em, tôi giấu kín như bảo vật của riêng mình. Ngày em đi, trời đổ mưa bóng mây, đủ làm mắt tôi cay xè... Bức ảnh duy nhất về em là tác phẩm đưa tôi đến vinh quang. Trong buổi triển lãm hôm nay, có nhiều người sững sờ trước nó và có cả những người đề ra những cái giá rất cao để chiếm nó cho mình. Tôi chỉ khẽ lắc đầu với nụ cười nhẹ tênh.
Tôi là một thằng hèn, đã che giấu nó khỏi em. Tác phẩm ấy thuộc về em, tôi cần cho em biết, dù rằng đã muộn nhưng em cần tận mắt chứng kiến em mỏng manh, yếu đuối biết bao nhiêu. Tôi sẽ van em đừng cố gồng mình lên, tội lắm đôi vai gầy guộc. Tiếng thông báo của sân bay vang lên, tôi choàng tỉnh trong ảo ảnh, đứng dậy bước vào cổng lên máy bay, ôm chặt "em" trong lòng như bảo vật, tôi cần phải tìm Choux, tìm lại trái tim thất lạc của mình trong suốt những năm qua.
Vài nét về tác giả:
Theo như ý kiến bạn bè trên facebook của mình, mọi người đều muốn đọc thêm những mẩu truyện về 'Người đà bà hút thuốc'. Mình cảm thấy rất vui khi truyện ngắn của mình nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đây là một mẩu truyện ngắn nữa trong loạt truyện ngắn của mình - Đỏng Đảnh.
Bài đã đăng: Chiếc xương sườn đánh mất, Miệng đời, Ngày cũ, Tình lỡ, Người tình, Người đàn bà hút thuốc.