Trong muôn vàn "đầu gấu, đại bàng", những kẻ lưu manh, gian trá, lọc lừa của "thế giới áo kẻ sọc", cái vẻ trí thức, tinh tế của Kim Anh như có bề lạc lõng. Thật khó hình dung, lý giải một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn như cô lại sa vào vòng lao lý.
Đối với những phạm nhân trẻ tuổi, đa số họ phạm tội bởi phải sống trong một gia đình hoặc môi trường bất hạnh. Nhưng, Kim Anh lại khác. Cô sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ đều là cán bộ ở Cao Bằng. Từ nhỏ, cô đã được chăm bẵm, giáo dục cẩn thận. Và quả thật, cô cũng đã đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng của đấng sinh thành khi đậu vào khoa Hóa Đại học Sư phạm.
Vũ Thị Kim Anh giờ đây đã tự tin hơn rất nhiều trước ánh đèn flash. |
Hơn thế nữa, trời ban cho cô nhan sắc hơn người. Và, cũng chính vì cái "nhan sắc trời ban" đó, cô bị xoay vần giữa ánh mắt khao khát của đám đàn ông. Oái oăm thay, trong vô vàn "vệ tinh" đeo bám, cô đã đặt tình yêu lầm chỗ. Người đàn ông đó thành đạt, già dặn và đã có gia đình. Đến khi tỉnh ngộ, cô muốn quên đi, muốn vùi sâu chôn chặt những ký ức một thời khờ dại. Nhưng, càng chạy trốn, "tình xưa nghĩa cũ" càng đeo bám cô ráo riết. Rồi trong một lúc phẫn uất do bị dồn đuổi vào bế tắc, cô đã không làm chủ được mình.
Đêm 13, rạng ngày 14/2/2009, khi bị "người tình cũ" ép phải đi chơi, cô đã không thể chối từ. Người đàn ông đó đã đem cái "quá khứ lầm lỡ" của cô ra để "tống tình". Như con thú bị dồn đến chân tường, Kim Anh vung dao. Án mạng xảy ra, cô "chết" với danh xưng: "Giết người tình trên xe Lexus". Kim Anh bị tòa tuyên 14 năm tù.
Giờ đây, khi đã có hơn 1.000 ngày sám hối sau song sắt trại giam, Kim Anh đã bình tâm lại. Cô đã ý thức được tội lỗi mình đã gây ra. Cô lặng lẽ đón nhận tất cả, lặng lẽ xua đi cái mặc cảm, tự ti để đứng lên làm lại cuộc đời. Ngày trước, khi đang là tâm điểm của báo chí, mỗi lần gặp phóng viên là mỗi lần cô khiếp hãi. Cô sợ tên tuổi, hình ảnh của mình sẽ "vương" đầy trên các phương tiện truyền thông. Nhưng giờ, cô thoải mái, tươi tắn hơn rất nhiều trong từng động tác hình thể trước ánh đèn flash.
Kim Anh chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ tại trại giam. |
Từ ngày vào trại Phú Sơn, nhờ có chút năng khiếu, Kim Anh được Ban lãnh đạo trại bố trí cho sinh hoạt trong đội văn nghệ. Mỗi lần được thả hồn mình vào điệu múa, vào âm nhạc, nó giúp cô xua đi phần nào sự ăn năn, day dứt trong lòng. Và, không phụ lại sự quan tâm của tất cả mọi người, đội văn nghệ mà trong đó Kim Anh là một thành viên tích cực, đã mang tài năng và sức sáng tạo của mình, xua đi những khoảng cách, những mặc cảm tội lỗi của toàn thể phạm nhân trong trại.
Kim Anh bảo, từ lúc bị bắt cho đến khi được đưa ra xét xử, đêm nào cũng khóc. Khóc vì thương mẹ, thương mình và khóc vì ân hận. Những ngày đầu về cải tạo tại đây, dù đã "yên ổn" với bản án 14 năm tù, thỉnh thoảng, cô vẫn còn giật mình thảng thốt, tinh thần bất định. Nhưng, nhờ sự động viên, giáo dục của các cán bộ, chiến sĩ trại giam, cộng với hàng ngày phải chứng kiến nhiều cảnh ngộ buồn thương trong chốn lao tù, cô suy nghĩ thấu đáo hơn và dần lấy lại thăng bằng. Cô đã học cách chấp nhận thực tế, vì đó chính là cái giá phải trả. Tất cả những đớn đau, buồn tủi, cô đã gửi lại ngoài song sắt.
Bởi cô biết, điều quan trọng đối với mình bây giờ là cải tạo thật tốt để mong sớm có ngày đoàn tụ gia đình. Bản án dành cho cô không phải là dấu chấm hết. Pháp luật đã khoan hồng để giúp cô có cơ hội làm lại cuộc đời. Nữ phạm nhân trẻ muốn được một lần về tạ lỗi cùng gia đình nạn nhân, thắp lên bàn thờ người đàn ông kia một nén tâm nhang, làm được việc đó cô mới cảm thấy được thanh thản phần nào.
Theo Công Lý
>> Các thông tin về vụ án giết người trong xe Lexus