Mình đã quen, đã yêu, đã giận hờn, đau khổ để rồi xa nhau. Hôm qua, khi mọi người trên lớp học hỏi về anh, em lặng người đi mà không biết nói gì, em vẫn gượng vui vẻ - trêu đùa. Được nghỉ học sớm, em đã cùng đứa bạn đi ăn kem Tràng Tiền, không có anh, ngồi ở Bờ Hồ, không có anh, khóc - không có anh dỗ dành.
Em đã nháy máy điện thoại cố định để nhắc anh về ngày hôm nay. Anh có nhớ không? Đứa bạn em đã ước: em không gặp anh. Em thì không, những gì đã qua không thể làm lại được và không nên nói lời hối tiếc. Em vẫn ước, em đã đủ đau khổ để biết quý trọng những hạnh phúc mà mình đang và sẽ có, nếu là tình yêu thật sự - nó vẫn luôn sống trong anh và em.
Đến ngày hôm nay, mới chỉ mấy ngày chia tay, em thấy nhớ anh da diết, muốn gọi cho anh, lại muốn xa thật xa anh để tình nguyện xin đi công tác tận An Giang. Em vẫn là em, yếu đuối và mạnh mẽ- sống đúng với tình cảm của mình nhưng cũng luôn cố gắng vượt lên những điều không như ý. Anh hãy luôn vui anh nhé, em vẫn giữ và nâng niu những điều tốt đẹp, trân thành anh đã dành cho em. Nhớ anh trên mỗi con đường em qua!
Tống Nguyên Phương