Chênh vênh
(Tôi làm thơ)
Anh nói rằng mùa đông trời lạnh lắm!
Mưa phùn rơi, rệu rã suốt cả ngày
Gió mùa về tê cóng cả đôi tay
Hơi thở ra và biến thành khói trắng.
Anh kể về con phố dài tĩnh lặng
Giữa màn đêm sương giăng phố nhạt nhòa
Anh kể về mùa đông nào rất lạ
Có một người hiu hắt bóng sân ga.
Áo choàng bông và một chiếc khăn len
Đôi găng tay, mũ trùm lên kín mặt
Ly trà xanh xuýt xoa từng ngụm một
Và đôi tay nắm chặt phố đông người.
Anh kể về ngày ấy tuổi đôi mươi
Tình yêu đi trên những vòng xe đạp
Thời sinh viên nào có ai biết được
Khi ra trường rồi mỗi đứa một phương.
Em không may, bỗng chạm vào quá khứ
Khiến tim anh thêm se sắt, bùi ngùi
Nhưng em hiểu tương lai và hiện tại
Anh mãi là duy nhất của em thôi.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Hà Nội mùa đông; Tản mạn đêm khuya; Gửi tặng người xưa.