- Sao ngày ấy chị lại chia tay VTV khi mọi người vừa kịp thú vị với chị?
- Khi chia tay VTV, tôi thấy mình cũng chững lại, hơi "bế tắc" một tí và thấy mình đi vào lối mòn. Tôi không còn nhiều cảm xúc như trước. Tôi cũng đã đi làm cho nhiều công ty, cũng thấy thich business và khả năng của mình cũng phù hợp. Và tôi quyết định đi xa để mở mang đầu óc. Kể cả sau này nếu quay lại với truyền hình thì cũng có nhiều vốn sống để nói, như thế sẽ có chiều sâu và cuốn hút hơn.
Tôi cũng hơi tiếc vì công việc lúc đó đang ổn định, thu nhập lại khá hài lòng. Nhưng tôi không tiếc việc chia tay với truyền hình lúc đó vì đi học cũng là đầu tư. Mà đầu tư thì tôi phải tin là sẽ sinh lời. Lùi một bước để sau này mình sẽ tiến xa hơn.
- Thế còn cảm giác chững lại khi không được thể hiện những cảm xúc xưa?
- Không hẳn thế. Tôi chững lại vì thấy sự bài bản, tự tin theo kiểu biết rằng khán giả sẽ dễ dàng chấp nhận mình, chỉ bởi vì mình đã gây được ấn tượng tốt. Nhưng tôi lại không tự tin khi nhìn vào chính mình, tôi thấy mình có quá nhiều yếu điểm. Cứ như càng học càng thấy dốt. Càng dẫn, tôi càng thấy mình có nhiều yếu điểm, mà cố gắng cũng không khỏa lấp được hết. Cái ấy cần thời gian và sự trải nghiệm. Vì thế tôi muốn ra nước ngoài. Tuy không học truyền hình, nhưng tôi tin rằng bằng những trải nghiệm, tôi sẽ tích lũy được những thứ hay và sâu sắc hơn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mỗi câu nói của mình đều có sức nặng trí tuệ và sự từng trải, đó mới thực sự là cái duyên và sự hấp dẫn của một MC giỏi.
MC Ngọc Linh. |
- Tính đến nay chị đã "giàu" thêm được gì rồi?
- Cũng được khá nhiều rồi. Tôi quyết tâm đi để mở mang không chỉ kiến thức và kinh nghiệm sống nên cố gắng đi nhiều, xem nhiều đặc biệt những lĩnh vực mình quan tâm sẽ giúp ích được cho công việc sau này như du lịch, nghệ thuật và kinh doanh. Và quan trọng nhất là xây dựng được một bản lĩnh khi sống giữa một môi trường hỗn tạp như London. Đó là thành phố đầy rẫy ưu điểm và cũng không ít nhược điểm. Ai cũng dễ bị cám dỗ, dễ bị thay đổi theo những chiều hướng không có lợi.
- Bản thân chị cũng không muốn mất hình ảnh của mình trong mắt mọi người, và chị vẫn cố giữ được những gì đã được thiện cảm như xưa. Vì sao vậy?
- Đó chính là chỗ tinh tế và phức tạp của việc trưởng thành. Làm sao để mình vừa thu nạp kiến thức, trải nghiệm sống mà không đánh mất những phẩm chất cơ bản. Dù là đi nhiều học nhiều, rồi sau này giàu có lên dược bao nhiêu thì cũng không vì thế coi thường những giản dị ngày xưa, không xa cách khinh miệt dù là trong ý nghĩ những thứ theo thước đo vật chất là tầm thường,
- Như vậy phải chăng chị muốn dứt ra khỏi một thế hệ cũ, thay đổi để nhập vào dòng chảy vận hội phía sau?
- Vâng đó là mong muốn của tôi. Có thể khi đến thời vàng son của media Việt Nam, tuổi tác mình cũng đã cao rồi nhưng tâm hồn vẫn sẽ mãi trẻ trung. Tôi luôn hình dung rằng mình sẽ xây dựng được một cái gì đó ý nghĩa hơn khi đứng tuổi và chín chắn hơn.
- Đã có lời đề nghị nào muốn chị quay lại với công việc trước đây chưa?
- Cũng có nhưng tôi chưa thấy có chương trình nào phù hợp nên chưa nhận lời.
- Chị mong đợi một chương trình thế nào trong tương lai gần?
- Nếu là chương trình tôi thích thì có lẽ tôi chưa đủ sức để làm. Thời gian tới tôi sẽ vào TP HCM làm việc lâu dài hơn cho công ty P&G trong vai trò media manager. Có thể công việc không gắn với truyền hình nhưng cũng gắn với công việc ngày trước.
- Lâu rồi không gặp một MC xinh đẹp và ngọt ngào như chị. Chị nghĩ sao?
- Hình ảnh mà tôi muốn tạo dựng không phải là xinh đẹp và ngọt ngào. Tôi muốn mình duyên dáng nhưng cứng cỏi, thẳng thắn, tự nhiên và có óc hài hước. Tôi thích như Victoria Beckham nhưng phải bớt điệu đàng đi, và sắc sảo thông minh. Làm talk show, theo tôi hay nhất phải có yếu tố hài hước. Nghe nói nhiều ù cả tai, tôi chỉ thích cười thôi. Cười một cách thông minh.
- Chị học sự hài hước như thế nào?
- Tôi nghiệm ra rằng, hài hước cũng học được bởi đó là một lối tư duy sáng tạo. Nhưng để hài hước chuyên nghiệp thì thực sự khó vì có người có duyên trời cho. Còn tập thì cũng thêm thắt được chút thôi. Nhưng có vẫn hơn không mà.
- Cuộc sống của chị 3 tháng nay ở Hà Nội thế nào?
- Nếu xét về bận rộn thì không, nhưng bây giờ tôi làm công sở, giờ giấc khắt khe nên chưa quen lắm. Văn phòng tôi đang làm chỉ có ông sếp người Canada và tôi, một mình điều phối công việc qua điện thoại, vi tính... với các bộ phận khác. Tôi vừa thấy thoải mái vừa thấy buồn buồn, vì tôi cũng thích môi trường tập thể đông vui. Bây giờ công việc độc lập, đơn thuần là business, cứ đúng việc mà làm.
- Chị nghĩ gì khi từ chối sự ổn định công việc, gác lại tình yêu để lập lại sự nghiệp?
- Cá nhân tôi không gác lại tình yêu để lo sự nghiệp. Tôi vẫn yêu đấy chứ?
- Vậy yêu online trong thời gian đó có nồng thắm chút nào hơn không?
- Anh ấy chắc cũng yêu tôi hơn một tẹo. Còn tôi thì không biết là hơn bao nhiêu một tẹo đấy chứ.
- Nhưng ở tuổi đó, con gái nhốn nháo đòi lấy chồng rồi?
- Gia đình và người yêu cũng ủng hộ tôi đi học, rồi vài năm nữa cũng mới lập gia đình. Tôi cũng nghĩ đến chuyện lấy chồng nhưng lại muốn làm việc thêm một thời gian để sự nghiệp vững vàng hơn, lo được cho gia đình tôi để mọi người đỡ vất vả.
- Chị đi làm vì mục đích trả nợ học hành?
- Tôi đi học bằng học bổng của trưởng London Metropolitan. Nhưng quả thực cũng tiêu tốn khá nhiều tiền để dành. Đã bảo là đầu tư mà, không nên tiếc. Bây giờ về nước muốn đi làm để "cày" lại. Lần này mình sẽ không để dành cho mình nữa mà để dành cho gia đình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)