Từ đầu, bố mẹ không chấp nhận tôi lấy chồng ở quê, ông bà nói tôi lấy chồng gần không muốn lại đòi lấy chồng xa rồi lễ Tết không được ở bên bố mẹ. Mặc ông bà phản đối, chúng tôi vẫn kết hôn và sống hạnh phúc 5 năm nay. Trước khi đi lấy chồng, gia đình tôi gần gũi, khăng khít, không rời nhau nửa bước. Thậm chí, cả nhà còn cùng đi mua quần áo để ngắm hộ nhau; tôi quen bạn nào, đi chơi với ai cũng thông báo giờ giấc, địa điểm cho bố mẹ; bạn từ thời tiểu học đến đại học của tôi bố mẹ đều biết, rõ tường tận gia đình bạn có những ai, bố mẹ làm nghề gì, chuyện yêu đương của bạn như thế nào...
Lấy chồng xong, tôi ở riêng, một tuần về thăm bố mẹ một lần vì còn bận chồng con, công việc. Gia đình tôi có một nhóm chat chung nhưng không mời chồng tôi vào nhóm. Thi thoảng, cả nhà tôi nhắn tin nói chuyện vui vẻ nhưng vì sợ chồng buồn nên tôi ít khi tham gia vào nhóm chat ấy, bố mẹ tôi cũng tự cảm nhận được điều này. Tôi không còn là đứa con gái dựa dẫm, "bám váy mẹ" như trước nữa, điều đó khiến cho mẹ tôi buồn lòng. Nhưng bà không tâm sự với tôi, thay vào đó, bà đổ lỗi lên đầu con rể. Mỗi lần về nhà ngoại, kiểu gì cũng có chuyện, khi thì bà soi mói con rể quên không khóa cổ xe, lúc lại sai bảo chồng tôi đứng dậy dọn cơm, rồi than vãn "có thế mà cũng chậm chạp, không làm được"...
Một lần, tôi bị đau dạ dày phải đi cấp cứu, lúc vào viện, bố mẹ tôi không rõ chuyện gì đã mắng nhiếc chồng tôi trước mặt mọi người khiến anh xấu hổ. Không chịu được việc mẹ mắng chồng, tôi đã to tiếng, cãi nhau với bố mẹ khiến ông bà nổi giận sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng tuyên bố từ nay nếu bố mẹ không chấp nhận chồng tôi thì tôi xin từ mặt ông bà, không đưa cháu về thăm ông bà nữa. Từ đó tới nay đã bảy tháng, tôi không nói chuyện với bố mẹ.
Vấn đề ở chỗ ban đầu tôi định nếu mình không về thì sẽ nhờ chồng đưa các con về để anh ở giữa làm cầu nối với ông bà nhưng chồng lại từ chối. Anh bảo bản thân cũng phải nhịn nhục bao năm vì tôi, giờ tôi từ mặt bố mẹ đẻ thì anh cũng hết trách nhiệm, không muốn cố gắng làm vừa lòng ông bà nữa. Tôi nghĩ lại thấy chồng cư xử như thế với bố mẹ tôi cũng là không chấp nhận được, nếu tôi đã từ mặt bố mẹ thì chồng nên hàn gắn chứ không phải hùa vào để cắt đứt liên lạc luôn với ông bà.
Gần đây, tôi đi thăm một người dì bị ốm nặng sắp qua đời, thấy cuộc sống ngắn ngủi, thời gian ở bên cạnh những người thân yêu nhất không còn nhiều. Tôi từ một đứa con gái thân thiết với bố mẹ bỗng trở mặt, nói từ mặt là từ mặt ông bà thật. Giờ tôi hối hận, muốn quay về làm lành nhưng sợ bố mẹ không hiểu cho và tôi cũng không còn mặt mũi nào sau khi đã buông những lời hỗn láo, gọi bố mẹ là "ông, bà". Tôi biết mình sai nhưng lại không biết phải sửa như thế nào, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hiền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.