Nhiều phụ nữ bị ám ảnh bởi thân hình các siêu mẫu. |
Nếu thiếu một vóc dáng mà các thiếu nữ cho là chuẩn, dường như không còn gì trong cuộc sống làm cho họ hoàn toàn thỏa mãn. Thân hình đã khiến cho họ trở nên lúng túng và lo âu. Tất cả những khó khăn thường nhật đều xoay quanh mối quan tâm làm sao cho cơ thể mình được như ý. Phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây được nhiều thiếu nữ nghĩ tới, thậm chí còn được coi là món quà sinh nhật tuổi 16 mà nhiều cô gái phương Tây mong ước.
Ngay từ khi mới lên 5 tuổi, khi các cô gái bé bỏng bắt đầu bắt chước thần tượng là các nữ danh ca, diễn viên nổi tiếng, thì mối quan tâm về dáng vẻ bề ngoài đã xuất hiện như một biểu hiện của nữ tính. Và cứ thế, dần dần, cuộc sống của những người phụ nữ bị các mối quan tâm về hình thể chi phối. Nhưng trong khi cố gắng để tập luyện và ăn uống điều độ, nên đặt câu hỏi là vì sao và làm thế nào mà chúng ta lại quá lưu tâm đến thân hình mình như vậy?
Gần đây, một người mẹ ở phương Tây đã trở nên nổi tiếng với việc tự chọn cách sinh nở bằng phẫu thuật tử cung để lấy thai nhi ra khi mới được 36 tuần, chỉ để tránh bị tăng cân trong tháng mang thai cuối cùng (trên thực tế, đa số phụ nữ không tăng cân bao nhiêu trong 2 tuần cuối). Hậu quả của quyết định này là người mẹ mất khả năng cho con bú và phải nuôi bộ.
Nhiều người mẹ khác cũng vì quá quan tâm đến hình ảnh bản thân ước muốn trở lại dáng vẻ trước khi mang thai nên quyết định ăn kiêng, mặc dù đứa con mới sinh rất cần dinh dưỡng từ sữa mẹ. Nhiều đứa trẻ lớn lên bị ảnh hưởng bởi xu hướng này. Dường như chúng không hề nhận thức được rằng phải ăn khi thấy đói. Cơ chế cơ bản của sự ngon miệng không được phát triển đầy đủ và điều này đã tác động tới những xúc cảm về ăn uống.
Khái niệm về vóc dáng thân hình đã tác động cả đến việc lựa chọn thực phẩm. Khi đứa trẻ trưởng thành và có tiền tiêu xài, chúng sẽ lựa chọn những thực phẩm trái hẳn với mọi thứ cha mẹ chúng mong muốn, phần vì những thức đó được chúng coi là ngon.
Thời hiện đại, các giỏ mua hàng thường đầy ắp các thực phẩm ăn liền và sau đó là thực phẩm ăn kiêng.
Cơ thể chúng ta vốn sẵn cơ chế tự nhiên để xử lý những thức ăn dư thừa trong những thời điểm khác nhau. Khi ăn ít hơn nhu cầu của cơ thể, sự chuyển hóa sẽ chậm lại để bảo vệ chúng ta khỏi những tác động của cơn đói.
Mỗi người đều có khả năng nào đó để tự điều tiết kích cỡ thân hình trong khoảng vài kg. Nếu chúng ta ăn nhiều hơn mức cơ thể đòi hỏi hoặc ăn kiêng, bộ điều nhiệt tự động )để điều chỉnh tốc độ chuyển hóa khi thay đổi thực phẩm) sẽ ngừng hoạt động hoặc mắc kẹt. Lúc ấy, ăn kiêng sẽ đem lại kết quả trái ngược hẳn, đó là tăng cân chứ không phải giảm bớt cân. Không nghi ngờ gì nữa, sự bùng nổ tình trạng béo phì trở thành mối lo lớn.
Các tạp chí chuyên ngành đã đưa ra những bằng chứng cho thấy tình trạng sức khỏe chứ không phải chất béo quyết định số người tử vong. Bạn có thể béo mà vẫn sung sức và mạnh khỏe. Việc ráo riết muốn có một thân hình mảnh mai và việc cho rằng tất cả chúng ta phải có cùng một vóc dáng là điều không tưởng và vô lý.
Năm 1995, lần đầu tiên, truyền hình được du nhập vào Fiji với nhiều chương trình của Mỹ. Ba năm sau, 12% thiếu nữ đã treo cổ tự vẫn do mắc phải chứng ăn vô độ, đây là điều chưa từng thấy từ trước đến nay ở đây. Ở Iran, 35.000 phụ nữ sửa mũi. Nhiều phụ nữ Trung Quốc chấp nhận đau đớn để "kéo dài chân", nhiều phụ nữ Nhật Bản bị ám ảnh là mình quá mập. Sự chán ghét vóc dáng bản thân đang trở thành một xu hướng của thế giới.
(Theo Tuổi Trẻ)