Julia Le
Ngày ấy con thích bóng bay, truyện, thích ăn kem, quà vặt, con thích được chở đi chơi... mẹ bảo con phải học thật giỏi, con sẽ có tất cả khi lớn lên, tự mình có lấy chứ không xin xỏ ai. Và con vẫn giữ thói quen đó cho tới lớn, thích tự mua lấy những thứ mình muốn mà không xin ai.
Những ngày mong ngóng mẹ đi làm về nhưng mẹ không có thời gian quan tâm đến con, con cứ thui thủi một mình, đôi khi con khóc một mình. Còn ba rất kiệm lời, khi con sai quấy gì đó ba răn dạy nghiêm khắc nhưng ba chẳng bao giờ nói chuyện với con. Những thứ con học từ nhỏ đều ăn sâu vào tiềm thức. Khi lớn lên, con cảm thấy tình yêu sao xa cách quá, con không thể tìm thấy sự chắc chắn và gần gũi trong tình yêu. Con yêu và con trốn chạy, con tìm kiếm. Con không biết tạo dựng sự vững bền như thế nào, con ngoan ngoãn chờ đợi mà không biết đòi hỏi, khi nhận ra sự chờ đợi vô vọng, con lại loay hoay.
Con đã cố gắng rất nhiều để tìm một hơi ấm và sự đồng cảm nhưng con vô vọng. Con thấy mẹ cam chịu, nhẫn nhịn, ba yên lặng, thờ ơ... để cuộc sống bình yên. Con cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt chứ chẳng thể gọi là "bình yên". Sao mà con sợ cuộc sống đến thế? Con không biết làm sao nhưng con chẳng thể hỏi mẹ vì cuộc sống và tình yêu của mẹ là vậy đó.
Trong con là đợt sóng ngầm, con dám làm tất cả để trải nghiệm những thứ khác với cuộc sống bình yên của gia đình mình và dĩ nhiên con vấp ngã. Con giấu giếm mẹ và con tự đứng lên. Con cũng không biết mình sẽ ngã bao nhiêu lần nữa. Từ tình yêu của mẹ, con biết con không được phép chạy về bên mẹ và tỏ ra yếu đuối.
Khi con bị bạn đánh hoặc bị người lớn mắng "vốn", ba mẹ chưa từng bênh con, không cần biết con đúng hay sai mà luôn hỏi con biết tội gì không, nếu con không nhận tội thì ăn đòn càng dữ. Ba mẹ muốn con phải biết cách cư xử để không tự chuốc lấy bất cứ sự chê bai hay than phiền từ người khác.
Những thứ ăn sâu vào máu thịt và tính cách con từ gia đình mình lại là thứ giúp con mạnh mẽ trong cuộc sống. Từ học tập đến công việc, con đều làm rất tốt nhưng sao con thèm được yêu thương đến thế. Con rất nhạy cảm và dễ xúc động. Con thường trốn chạy không lý do khi con cảm thấy không an toàn. Sau nhiều năm gặp lại, chẳng ai trách cứ con mà lại nói họ học được từ con sự mạnh mẽ. Làm sao họ hiểu được con yếu đuối nên mới trốn chạy?
Con cũng học được từ những người yêu thương mình nhiều thứ lắm, cả tốt và xấu. Con học được từ một người sự dịu dàng. Con yêu thích được đối xử dịu dàng và con cố gắng làm điều đó với tất cả mọi người. Con thích anh ấy nói cười vui vẻ với những người xung quanh. Con thích tính cách lạc quan của anh ấy. Vậy là con có thêm những tính ấy. Tốt quá nhỉ?
Và anh cũng hay dỗi hờn, cái tính mà con ghét nhất. Tính con vốn không dỗi hờn bao giờ, lúc nào cũng "nhe răng cười". Khi con không vui, con im lặng, đi đâu đó một mình, viết nhật ký và đọc sách. Cái tính tốt của con, ai cũng bảo hay và ca ngợi hết lời. Thế mà yêu anh rồi, con bị nhiễm thói dỗi hờn từ bao giờ, tự dưng lòng mình thấy tủi thân, khóc và chờ đợi được dỗ dành. Cái thứ này mẹ không dạy cho con nhưng vì con không có tính đó nên có lẽ con thiệt thòi nhiều mẹ ạ!
Trong tình yêu con không được chiều chuộng và quan tâm đúng mực. Nhưng cảm giác của sự giận hờn cũng khiến con ấm ức không ít. Khi giận mà chẳng ai quan tâm đến mình thì cảm giác khó chịu lắm! Như là con đang khó chịu với sự thờ ơ của gia đình dành cho con.
Thứ tiếp theo con học được từ tình yêu là sự ghen tuông. Con từng chẳng biết ghen, con không nghĩ mình có cái quyền đó. Khi con thấy có hơi hướm của người phụ nữ khác, con lẳng lặng ra đi. Con không giành giật và không muốn chuốc lấy những đau đớn. Con nghĩ nếu yêu thực sự, người ta sẽ biết con cần gì và không khiến con tổn thương. Cũng từ người ấy, con biết được trong tình yêu cần chút hờn ghen để biết đối phương yêu mình và cần mình.
Tuy nhiên, không phải thứ nào từ người yêu cũng tốt. Con rất sợ phải học quen tính ghen tuông thái quá đến khùng điên, gây thị phi và phá hoại đời nhau khi không chiếm đọat được tình yêu. Con sợ sự chà đạp nhân phẩm và những lời nói tổn thương tâm hồn nhau. Khi cơn giận bốc lên, mỗi người một câu, tình yêu trở thành địa ngục. Đây là những thứ con chưa bao giờ thấy trong gia đình mình.
Gia đình mình không có tình yêu thương chan chứa, những lời nói bóng bẩy, không có sự sẻ chia, bênh vực, có lúc con mệt mỏi trên đường đời và cảm thấy như mình mồ côi nhưng giây phút yếu lòng đó rồi sẽ qua đi. Thà có một gia đình bình dân vẫn hơn gia đình dùng lời bóng bẩy để yêu nhau nhưng không ngại làm đau lòng nhau khi tức giận.
Khi yêu một người, ít nhiều bị ảnh hưởng về tâm tính và cách cư xử mà không hay. Và nó lại ảnh hưởng đến những người đến sau. Sau một tình yêu địa ngục, nó biến người trong cuộc thành quỷ dữ, dễ bị tổn thương và sống thủ đoạn, thô lỗ hơn rất nhiều. Con nhận ra trong tình yêu, dù thân nhau đến mấy cũng nên cân nhắc những thói quen mà mình có hoặc vô tình có để cư xử với người mình yêu cho đúng mực.
Một phút nóng giận nói những điều không nên và để lại vết thương lòng cho người mình yêu dấu là không hay chút nào. Con vẫn khóc, lặng yên, viết và đọc sách khi con cảm thấy buồn và thất vọng, những thói quen hình thành trong con từ khi còn rất nhỏ. Con mong con sẽ giữ được mình không bị nhiễm những thói quen xấu, làm tổn thương người con yêu và truyền cho người ấy sự bình yên bằng tính cách dịu dàng mà con vốn có.
Vài nét về blogger:
Chào quý tòa sọan, em rất thích chuyên mục Chơi Blog.
Với em "Chí Phèo và Thị Nở vẫn có tình yêu rất nhân văn, chúng ta - những con người đẹp đẽ và lương thiện thì vì lẽ gì mà không yêu một tình yêu hơn cả nhân văn?" - Julia Le.