Lê Hảo
(tặng các bạn Văn k4 chuyên Thái Nguyên)
Trong suy nghĩ của nhiều người, học trò trường chuyên là " những con mọt sách" kính cận, kéo lê cái cặp "nặng cân" trên thư viện và những lớp học thêm. Nhưng mấy ai biết học trò trường chuyên cũng nghịch tung trời với những trò mà thầy cô không ngờ tới. Suy cho cùng họ cũng là đại diện của "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà.
Ngày tôi vào lớp 10 Văn K4 thấy các bạn trong lớp hiền sao là hiền. Những cặp mắt tròn to ngơ ngác nuốt từng lời giảng của thầy cô như thể họ đến đây chỉ để học và học. Nhưng...
Giờ Hóa!
Lớp văn chúng tôi là chúa ghét những môn khoa học tự nhiên khô khan. Chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao loại môn học "khô" này lại được đưa vào chương trình. Một thày giáo mới toanh, tên là Kháng, trẻ, đẹp trai. Đôi giày của thày luôn bóng loáng mà chúng tôi vẫn nói đùa nhau: "con ruồi nào đậu vào giày của thày thì ngã sảy thai". Thày giảng cứ giảng, trò ở dướí mang văn ra làm. Rồi tiếng rúc rích nổi lên, lúc đầu bé sau to dần, to dần rồi bùng nổ bằng trận cười nghiêng ngả.
Thày không thể tự tin để tiếp tục giảng, nhìn trước, ngó sau... Ôi một cái đuôi dài lê thê gắn sau lưng áo với mẩu quảng cáo: trang nhã và bóng loáng lướt trên bục giảng là Vina giày của Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng là hiệu quả, Huỳnh Thúc Kháng là chất lượng... Mặt thày từ đỏ chuyển sang tái. Cuộc truy tìm thủ phạm bắt đầu và kết quả là cả lớp phải viết bản kiểm điểm.
Giờ Toán!
Đúng là môn toán không có bà con gì với dân văn chúng tôi. Không biết bọn lớp toán làm thế nào để "tiêu hoá" được mấy công thức toán học khô không khốc. Biết vậy nên thày toán luôn bắt đầu buổi học bằng những câu nói "kinh điển" và những bài thơ" bất hủ" theo kiểu:
Trái tim em chia ba phần tươi đỏ
Em dành riêng cho hắn phần nhiều
Phần cho thơ, phần cho toán chẳng được bao nhiêu
Cả lớp vỗ tay rần rần vì đúng quá. Với những kinh nghiệm đứng lớp và phương pháp sư phạm tuyệt vời, thày làm chúng tôi yêu môn toán hơn. Thường thì tiết toán chỉ phải học 35 - 40 phút, thời gian còn lại thày cho phép chúng tôi tìm hiểu về các danh lam thắng cảnh, ý nghĩa các ngày lễ trong năm. Ví như: Tại sao chúa Giêsu lại bị đóng đinh câu rút?
Đặc biệt những trò nghịch ngợm của chúng tôi đều bị "vô hiệu hoá" tận gốc. Thày thường nói trước khi là tao tao đã là mày. Nghĩa là trước khi là thày thì thày từng là học trò nên mọi trò nghịch ngợm thày đều phát hiện từ "trong trứng nước". Chẳng đứa nào dám ngo ngoe gì. Chúng tôi thực sự yêu quý thày và môn toán của thày. Những công thức toán học cũng dễ nhớ hơn khi nó được thể hiện như một bài vè:
Bắt được quả tang
Sin nằm trên Cos
Co tang không tốt
Cos đè lên Sin
Tag=Sin/Cos.
Cotag= Cos/Sin
Giờ Lý!
Cả lớp đang say sưa nghe giảng thì "cốc, cốc". Thày quay xuống giương kính nhìn khắp lớp. Tất cả im phăng phắc. Thày lại quay lên viết bảng, tiếng cốc cốc lại vang lên. Lần này thì đồng thanh hơn. Thày lại quay xuống, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thày nhíu mày: Không biết tiếng cốc cốc phát ra từ đâu nhỉ? Một bạn nhanh nhảu: Thưa thày từ lớp bên cạnh ạ. Thì ra trong lúc thày viết bảng một tên nam nhi đã chui cửa sổ ra ngoài mua kẹo vừng vào khao tổ vì hôm qua hắn được 8 toán mà. Bây giờ thì bọn chúng đang "cho kẹo trong mồm chuyển hoá thành nước".
Giờ Văn!
Một tuần chúng tôi phải học tới 8 tiết văn và tiếng việt, không kể ba buổi chiều học thêm. Thày văn của chúng tôi đồng thời là giáo viên chủ nhiệm với tâm huyết truyền hết những gì có thể cho lũ học trò nhỏ. Giờ ra chơi nào cũng bị thầy "trưng dụng" để giảng thêm khiến cho giờ văn dài như một thế kỷ.
Ngày đó, lũ học trò chúng tôi luôn tìm cách trốn tiết đi chơi, nhưng 101 âm mưu đều không qua mắt thày. Hôm ấy, thày đang say sưa giảng về những áng văn bất hủ của Nguyễn Trãi thì: Thưa thày, em xin phép ra ngoài, em bị đau bụng - Thưa thày để em dìu bạn về ký túc xá nghỉ ạ... Sau một hồi đắn đo nhìn sâu vào mắt trò để tìm sự dối trá, thày nhè nhẹ gật đầu. Hai đứa học trò dìu nhau ra khỏi lớp, vừa ra khỏi cửa, chúng ù té chạy và cười nghiêng ngả. Thế đấy "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Bây giờ tất cả chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, kỷ niệm được cất giấu trong tim trở thành hành trang không thể thiếu trên mọi nẻo đường đời. Thỉnh thoảng có cơ hội gặp nhau ôn lại kỷ niệm cũ để cười vui vẻ và để thấy mình là người hạnh phúc.
Ôi cái thời tràn ngập yêu thương!
Vài nét về blog:
Một người lạc quan vui vẻ.
Phương châm sống: "Tiêu diệt kẻ thù bằng lòng tốt".