Sau khi hẹn hò lên xuống nhiều lượt cho đủ mặt, cả nhóm rồng rắn kéo nhau đi từ khu trung tâm ra đến Bình Chánh, dưới cái nắng nóng rát da. Cô bạn thân vừa mới tắm trắng tốn bạc triệu, không chút ngần ngại: "Phải có lòng thành, xem mới linh nghiệm. Đen một chút không thấm tháp gì!".
Nhà "thầy" nằm trong một con hẻm sâu hun hút nhưng khang trang thuộc loại nhất khu, xây đúc tới ba lầu, bên trong phòng khách bày biện giản dị đến sơ sài. Khi được hỏi: "Sao cô không bày biện bàn thờ?", "thầy", một phụ nữ trạc bốn mươi, mập tròn béo tốt, cười: "Bày là bày ở tầng trên cùng. Bày chi dưới này, công an dân phòng đi qua đi lại dòm ngó, phiền lắm! Với lại thờ là thờ ở tại tâm nè con!".
Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho anh con trai coi chừng xe, rồi dẫn khách lên lầu. Leo xong ba tầng lầu, lên đến nơi, vừa nóng, vừa mệt, thấy bà vẫn tươi cười. Sắp xếp cho chúng tôi ngồi đâu vào đó rồi, bà bắt đầu chỉ từng đứa một lên coi. Con bạn ngồi bên cạnh, vốn từ bé tính tình giống hệt con trai, cắt tóc ngắn, nói năng, ăn mặc, cử chỉ y như con trai, cũng ngồi nhìn một cách thờ ơ (vốn nó bị điều đi chỉ để làm tài xế cho một cô bạn khác), "bị" bà thầy gọi lên.
Nó miễn cưỡng lồm cồm bò lại gần bà, hỏi thật thà: "Dì, con đưa tay nào cho dì coi?". Bà thầy tủm tỉm: "Nam tả nữ hữu. Con đưa tay... trái cho dì!". Cả đám muốn cười lắm nhưng cố nhịn, thấy con bé kia mặt tỉnh queo. Bà thầy tiếp tục phán: "Số con lận đận chuyện vợ con lắm. Người vợ đầu của con sẽ mất sớm. Người thứ hai lấy con không phải vì yêu mà vì tình nghĩa, rồi sinh con, mà đứa con này cũng chưa chắc là con của con nữa... Nói chung là con rất khổ tâm...". Nghe đến đây, tôi lặng lẽ chuồn xuống trước, không dám xem nữa!
Quá mất mặt về chuyện lần trước, để lấy lại uy tín, P.A, cô bạn dẫn cả đám đi lần trước, lại điện thoại rủ đi lần nữa: "Chịu khó đi lần nữa cho chắc ăn. Tại hôm trước đi đông quá coi không linh. Với lại con qủy kia nó không tin nên mới thế!". Cô bạn vừa đi vừa kể: "Hôm trước trong lúc đi massage, con nhỏ nhân viên nó nói cứ tới nhà văn hóa quận Bình Thạnh, vô con hẻm, gặp cái trạm điện thoại công cộng, hỏi bà N. là mọi người chỉ ngay!".
Vòng vèo vã mồ hôi đi tìm, tìm mãi cũng thấy. Bà thầy ở trên một căn gác xép nhỏ, người gầy gò, vẻ mặt khắc khổ. Cô bạn bấm sau lưng, thì thào: "Phải tướng này coi mới ngon, chứ béo tốt phát tướng quá không hay đâu. Tiết lộ thiên cơ sao mà mập mạp nổi?".
Nhưng mà phải công nhận bà thầy này nói tới đâu, cánh học sinh sởn da gà đến đó, nào là: số con nhàn thân nhưng khổ tâm, làm đến đâu tiêu xài tới đó, không tích lũy được nhiều, đến năm ba mươi mới phát được; chuyện yêu đương thì chẳng yêu ai được lâu, do có người âm phá; không khéo còn phải hai lần đò... Ba mẹ tôi khắc khẩu, không duyên nhưng nợ, nên không bao giờ bỏ nhau. Số tôi ham thích kinh doanh, hợp chuyện buôn bán đất cát... Rất hiếu thuận với cha mẹ nhưng hợp với mẹ hơn cha... Còn nhiều nhiều nữa...
Xem một hơi, bà thầy nói có thể đặt quẻ tùy tâm. Một cô hớn hở đặt ngay năm chục. Thấy rất ư là đáng đồng tiền bát gạo. Tuần sau, khổ chủ cố nài nỉ bằng được chở mẹ đi xem. Bà bói cầm tay bà mẹ, phán lại y như bổn cũ đã phán cho cô con gái về chuyện nhàn thân khổ tâm, đến năm ba mươi mới phát... Đỉnh điểm, bà thầy nhấn mạnh: "Số cô mà có con gái, chắc chắn là nó không hiếu thuận với cô đâu! Không phải vì nó bất hiếu, mà vì số nó khổ lắm, may ra đến năm năm mươi, sáu mươi tuổi mới phát nổi!". Mẹ tôi thở dài, nhìn sang con gái gườm gườm!
Cái mặt học trò chắc dễ lừa nên có cô đang ngồi trông đồ cho cả nhà ùa xuống biển vẫy vùng liền bị một người phụ nữ đội nón lá, nách kẹp một cái túi cói tiến lại gần, kê dép ngồi bên cạnh thản nhiên mời: "Coi bói hông cô?". Vừa mới cầm tay cô bé, bà đã la hoảng: "Số cô kiểu gì cũng hai đời chồng. Cô mà chịu, tôi cúng một cái lễ trầu cau giả giải hạn cho!". Nghe đến đây, khổ chủ thực tình choáng váng: "Cúng hết bao nhiêu vậy cô?". "Tùy lòng thành của cô thôi. Lễ càng lớn, vận tình của cô càng hanh thông! Ít thì hai trăm, nhiều thì hai triệu, là tùy cô thôi!". "Thôi, để bữa khác đi. Trưa nay con về lại thành phố rồi. Thôi, cô cầm đỡ 10.000 rồi đi đi. Chứ mẹ con lên mà thấy con coi bói mẹ con la đó!". Bà thầy bói dạo, thấy vậy, cám cảnh, bỏ đi, trước khi đi, không quên lắc đầu thở dài: "Có duyên mới gặp được tui. Chứ mấy người ba bốn lần chồng không thành, gặp tui xong, giờ toàn lấy Việt kiều, lấy Tây ngon không hà!".
(Theo Mực Tím)