- Trong "Đời cười" 5, lần đầu tiên anh làm trợ lý đạo diễn mà không phải diễn viên. Sự kiện này để lại ấn tượng gì với anh?
![]() |
NSƯT Chí Trung. |
- Nó đạt kỷ lục không chỉ ở VN mà cả thế giới nữa. Khán giả xếp hàng mua trước cả tuần, tôi không phải đi quỳ lạy ai, không cần phải công văn tiếp thị. Những câu chuyện về oshin trong Đời cười được lấy ra từ những chuyện có thật. Oshin của nhà diễn viên Ngọc Bích chỉ thích cởi truồng đi ngủ. Oshin nhà Lê Khanh thì thích húp trứng, 4 giờ chiều hết việc là thuê xích lô đi một vòng hồ Tây để làm thơ...
- Gần đây, anh lột tả rất thành công các vai sếp hống hách, ngu dốt, tham quyền. Mới lên làm quản lý, làm sao anh đã thạo lời ăn, tiếng nói quan cách đến vậy?
- Cho đến nay, tôi vẫn nghiêng mình trước đội ngũ giám đốc của nước ta vì họ đáng thương nhất thế giới. Vì thế, xin nói ngay là tôi không hề giễu cợt họ, bởi đội ngũ ấy đã luồn lách, đưa con thuyền bao cấp đi trên dòng sông thị trường thật giỏi. Khán giả thích những vai như thế chắc vì tôi có thâm niêm hoạt động ngoài chợ giời.
- Thời buôn bán ở chợ giời của anh như thế nào?
- Do lịch sử gia đình, tôi phải lăn ra chợ, từ cái kim, sợi chỉ, xe đạp, xe máy, máy khâu... tôi buôn tất. Nhưng cũng chỉ đủ để ngày tồn tại, tối làm nghề, nuôi được các con như ngày nay. Từ năm 1997, khi cuộc sống của người Hà Nội cao lên, ngoài rau muống họ còn thèm bó hoa và chính lúc ấy, phủi bụi áo quần, tôi biến thành bó hoa.
- Làm sao vừa làm nghệ thuật, anh lại kinh doanh ngoài chợ được?
- Từ năm 1997 đến nay, tôi không ra chợ nữa. Đừng nghĩ dân chợ giời là xấu, tôi nghĩ dân chợ giời tốt hơn rất nhiều trí thức mà không có nhân cách. Tôi học được ở họ chữ tín và tính thương hiệu. Bản chất của nghệ thuật vẫn là làm một loại hàng hóa nên phải gắn với tiêu dùng của khán giả. Tôi không tầm thường hóa nghệ thuật nhưng không quá thi vị nó.
- Kinh doanh karaoke và ảnh viện của anh bây giờ thế nào rồi?
- Sau 2 năm hòa vốn tôi dẹp rồi vì làm karaoke điểm yếu của tôi là lành mạnh, thuế đầy đủ mà không có gái, tiếp viên đều là nam hết nên hòa vốn là tôi bỏ luôn.
Ảnh viện tôi cũng dẹp, có lãi nhưng rồi của thiên giả địa hết. Tôi bị một người bạn vơ hết tiền rồi trốn ra nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Sau đó, tôi khóc mất 2 đêm, đêm thứ ba tự nhủ: mình lừa đời được một tý, giờ bị đời lừa lại thế là hòa. Số đó cũng khá, khoảng 100 cây vàng, mà hồi năm 1998 là mua được 2 cái nhà ở Hà Nội.
- Anh nói anh lừa đời, vậy lừa thế nào?
- Tôi mua cái xe về để ở nhà, hết diễn, đêm về hai vợ chồng ngồi lau đến 2-3 giờ sáng, âu yếm nhau nửa tiếng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, xách xe ra chợ trưng, thằng bán cho mình hỏi: "Xe nào đấy, đẹp thế?". Nhìn biển số: "Ối, xe tao!", thế đấy, lấy công làm lãi. Đi bán xe, người ta nhận ra tôi nên đến rất đông, bởi vì họ nghĩ cán bộ nhà nước, lại là nghệ sĩ nữa nên không thể lừa họ được. Nhưng buôn mà không gian bán mà không lận thì ăn gì? May mà không ai bắt đền, bởi khi mua, tôi mua của những người tốt và cũng chỉ bán cho người tốt. Phương châm của tôi là: mua của người chán, bán cho người cần.
- Lâu nay, anh và bà xã Ngọc Huyền được xem là biểu tượng của hạnh phúc, làm cách nào để anh chị giữ gìn được hạnh phúc đó?
- Tôi yêu và lấy Huyền đã 27 năm, bí quyết giữ hạnh phúc của tôi là tồn tại ngày nào biết ngày ấy. Vậy thì tôi phải luôn làm mới mình chứ đừng hể hả sau lưng là 27 năm rồi kệ nó. Thế thì hai đứa đều phải làm mới mình cả. Xưa trong Nhà hát Tuổi trẻ có 7 đôi yêu và lấy nhau, họ toàn người tốt cả, đứng đắn, chung thuỷ lắm. Nhiều người khuyên Huyền đừng lấy tôi vì đẹp trai như thế, lại là nghệ sĩ và 7 đôi kia cũng khuyên thế. Sau 8 năm yêu, sau 3 đêm khóc lóc, Huyền quyết định lấy tôi. Đến bây giờ 7 đôi kia bỏ nhau hết, còn mỗi tôi với Huyền vẫn yêu nhau như mới.
- Tại sao hai con của anh chị không theo nghề bố mẹ?
- Hai đứa đều học giỏi, chúng nó nhìn bố mẹ bằng ánh mắt thương hại vì cứ nhớ nha nhớn nhác lết từ bữa ăn này sang bữa ăn khác. Thực ra, nghề này cũng vào loại ráo mồ hôi là hết tiền, trông sang trọng nhưng không tích luỹ được. Cứ quần quật, đêm 1-2 giờ hớt hải về, tắm giặt xong ngủ, sáng lại đi. Cứ hớt hải thế, không hề ổn định.
- Nếu được chọn lại nghề của mình thì anh tính sao?
- Đây là số phận, vừa may mắn. Tôi với Huyền ở một nhà hát hợp với mình, đang phát huy sở trường và có thành công nhất định: là NSƯT và có đôi chút tiền. Vậy thì tại sao không thể lặp lại lần thứ hai?