“Hai tuần sau khi về nước là tôi lên Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), đánh liều hỏi những người mặc quần áo vàng để... xin việc. Công việc thì chúng tôi phần lớn nhờ các chị y tá hướng dẫn, học lẫn nhau. May mắn có khóa học này. Sau đó, tự tôi đi nói với người nào thắc mắc: mình làm gì cũng phải học”, chị tâm sự.
Chỉ tính riêng ở Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) hiện có khoảng 200 người giúp việc như chị Lan. Nói là giúp việc nhưng ngoài trông người bệnh, lo cho họ ăn uống, tắm gội, với những người bệnh nặng có lúc các chị còn phải làm những công việc cần “chuyên môn” khác. Đọc những bài báo về nghề nuôi bệnh trên báo, bà Nguyễn Thị Cát (Trung tâm Tri thức bách khoa giáo dục) tâm đắc lắm và muốn giúp các chị có một cái nghề thật sự.
Bà Cát nhờ các vụ chức năng thuộc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - đào tạo thẩm định cho một chương trình học tập dài 175 tiết, có cả phần lý thuyết và thực hành. Phần thực hành tại gia đình gồm có các tiết học nấu ăn, học sử dụng các thiết bị gia dụng, cách lau dọn phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, lấy luôn... nhà bà Cát làm nơi thực hành. Phần thực hành tại bệnh viện, các chị được học cách theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, lượng dịch ra vào cơ thể, cấp cứu bỏng, băng vết thương, cố định tạm thời xương gãy, vận chuyển nạn nhân, thổi ngạt, rồi cả hỗ trợ chăm sóc người già bệnh nặng bị sa sút tinh thần, bị tai biến mạch máu não, bị tiểu đường, giảm thính- thị lực, bệnh nhân giai đoạn cuối, chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh...
Tốt nghiệp khóa học đầu tiên, ngoài chị Lan còn chín chị khác; có người từ Lạng Sơn xuống, người từ Hòa Bình lên... Các thày cô đều là bác sĩ, điều dưỡng viên, chuyên gia nấu ăn đã “chấm” được hai chứng chỉ loại xuất sắc, hai giỏi, còn lại là khá (chỉ một chị đạt trung bình). Tại lễ phát bằng, nhiều người để ý một cô gái trẻ rất xinh, mặc quần jean xanh, cứ ngỡ là sinh viên trường nào. Nhưng không, đợt này cô tốt nghiệp khóa chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, sẽ chuyên đi theo “hướng” tắm cho các bé nhũ nhi chưa rụng rốn. Vừa tốt nghiệp mà cô đã làm không hết việc, vì thế nhận bằng xong là cô vội vàng phóng xe đi. Cô kể tiền công tắm bé là 30.000 đồng/lần, còn các chị giúp việc ở bệnh viện, lương 60.000-70.000 đồng/ngày, có lẽ vào nhóm... thu nhập trung lưu rồi.
“Chủ trò” của nhóm, chị Đặng Thị Lan cũng vui lắm. “Bây giờ tôi không còn muốn đi lao động ở nước ngoài, không còn xấu hổ vì nghề giúp việc. Mơ ước của tôi là khắp các bệnh viện đều có màu áo chúng tôi”, chị nói giản dị. Bởi chị biết ngay trong nhóm 200 người các chị, đã có nhiều người nuôi con học đại học, xây nhà cửa, sắm đồ dùng...
Theo bà Nguyễn Thị Cát (Trung tâm Tri thức bách khoa giáo dục), ở Hà Nội và TP HCM, đã có một số trung tâm đào tạo người giúp việc, nhưng người giúp việc trong bệnh viện, chăm sóc phụ nữ và trẻ sơ sinh thì chưa. Chi phí ban đầu khá tốn kém, nhưng bà Cát đã miễn phí toàn bộ khóa học đầu tiên này cho các chị, thậm chí còn có ý tưởng mở tài khoản tiết kiệm dạng "bảo hiểm xã hội tự nguyện" để các chị giúp việc có... lương hưu khi về già. Bà bảo VN rồi cũng giống nhiều nước khác, sẽ rất cần những người giúp việc gia đình, mà muốn làm tốt thì phải học, phải có một nghề thật sự... |
(Theo Tuổi Trẻ)