Quả thật khi vắng em anh thấy nhớ lắm nhưng không biết em có nhớ anh không? Anh biết em nhớ anh lắm nhưng em lại tỏ ra rất khó chịu khi nhìn thấy anh phải không em?
Hai đứa mình đâu cần phải như vậy. Em nhắn bảo anh hãy quên em và sống thoải mái đi ư, không lẽ tình yêu mình yêu mình có với nhau chỉ là một cái gì đó thôi sao.
Tình yêu mà như vậy sao, bảo quên là quên được ngay ư? Giờ này anh bắt đầu tập cách sống mà không nhớ đến em đấy. Anh đang học dần nhưng có lẽ bài học này không theo quy luật của những bài học mà anh và đã và đang được học vì nó khó ngay ban đầu chứ không phải dễ đâu em ạ. Anh không biết như vậy có tốt cho anh không nhưng anh cố gắng để làm, nếu em hết yêu anh thật sự thì anh chỉ còn cách là hoàn thành nhanh và tốt bài học thôi. Nhưng em hãy đừng bận tâm đến một người như anh, anh không có gì tốt cho em đâu.
Anh mong em thấy vui vẻ và thoải mái với những gì em lựa chọn. Nhưng em hãy nhớ ở một nơi nào đó ở thành phố này luôn có một người vẫn mong chờ em quay trở lại để mình làm lại từ đầu. Mãi yêu và nhớ em vô bờ.
Một Cho Tất Cả