Mint
(Dịch từ Books)
Khi mới sinh ra, George Campell đã bị mù. Bác sĩ kết luận cậu bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Bố cậu một mực không tin và cố gắng thuyết phục: "Liệu các bác sĩ có thể làm gì khác được cho cháu không? Có thể phẫu thuật được không?". Với giọng buồn bã, bác sĩ trả lời, "Tôi không thể làm điều đó. Như ông biết đấy, vào thời điểm hiện tại chúng ta không có phương pháp điều trị nào cho bệnh lý này. Tôi rất tiếc vì điều này".
George Campell đã không thể nhìn thấy gì, nhưng nhờ tình thương yêu của cha mẹ cậu bé ngày một thông minh và đáng yêu. Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã không hề biết rằng mình đã thiếu sót một thứ gì đó.
Vào mùa hè năm đó, khi George được sáu tuổi, một sự việc đã xảy ra và cậu không thể giải thích được. Cậu đang chơi đùa cùng các bạn, một em bé khác quên mất là George bị mù, đã ném trái banh về phía cậu. Chợt nhớ ra, người bạn la lên: "Coi chừng! Quả banh sắp văng trúng cậu đấy". Quả banh đã đập trúng người và cuộc sống của cậu không như trước đây nữa. Geogre không bị đau, nhưng cậu thật sự băn khoăn.
Cậu quyết định hỏi mẹ: "Mẹ ơi, làm sao bạn lại biết điều gì sắp xảy ra với con trước khi chính con nhận biết điều đó?". Mẹ cậu thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đây chính là thời khắc mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết, bà nói: "Con bị mù!".
Rất dịu dàng bà cầm bàn tay con, vừa nắm từng ngón tay và đếm: "Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm...". Ngần ngừ một lúc, bà nói tiếp "Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con".
Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay và nói: "Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những bạn còn lại, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một là nghe, hai là sờ, ba là ngửi, bốn là nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Con hãy đứng lên".
George đứng lên, người mẹ nhặt trái banh lên và nói: "Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh". Cậu mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao. "Giỏi! Giỏi!", người mẹ nói, "Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm. Con cũng sẽ có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm, nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực không ngừng!"
George Campell đã không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với anh đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của bản thân, anh lại nhớ đến điều này để động viên mình. George hiểu ra rằng mẹ đã nói rất đúng. Anh vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà mình có được.
Đánh giá câu chuyện: |