Đến bây giờ, công chúa vẫn cứ ngờ ngợ một cảm giác không thực trong lòng, rằng ngày ấy hoàng tử có yêu mình không. Công chúa nhớ lắm những ngày rong ruổi trên phố cùng hoàng tử, trên "con lừa" mà hoàng tử bảo "dành riêng cho công chúa của anh". Trải qua hơn một cuộc tình, công chúa vẫn đau đáu trong tim một bóng hình, một đôi mắt sáng, một tâm hồn đồng điệu, một trái tim nhân hậu.
Carmen, Thủy Trúc, rồi phòng trà, và những chiếc bánh kem... đâu cả rồi? Đôi khi công chúa bật khóc, thấy mình thật ngớ ngẩn. Ngày xưa, hoàng tử mắng công chúa vì không chăm lo sức khỏe. Ngày xưa, hoàng tử chăm lo từng lọ thuốc nghệ cho công chúa. Ngày xưa, nhiều lắm những yêu thương, chỉ có điều, hoàng tử chưa bao giờ nói 3 chữ thiêng liêng cùng công chúa. Ngày nay, hoàng tử rời xa vương quốc đẹp đẽ của cả hai vì cuộc sống nhiều khó khăn, công chúa nhận ra sao trái tim mình cần hoàng tử nhiều đến vậy. Tại sao không thể để công chúa cùng đi hả hoàng tử, dù con đường ấy có chông gai đến đâu.
Có thể lúc này, hoàng tử đang có cuộc sống thật tốt, bên cạnh một nàng công chúa khác thật đáng yêu, công chúa chăn lừa vẫn muốn hỏi: hoàng tử chăn lừa, anh đang ở đâu?
Công chúa chăn lừa