Chúng mình cùng nhau dạo bước trên cầu Long Biên,ngắm những chuyến tàu đêm chạy qua,em tưởng trừng như em và anh đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tình yêu đến với chúng mình thật nhanh chóng và như là có sự sắp đặt của duyên số phải không anh. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đã có lúc em và anh mỗi người đi một đường. Cuối cùng có ai xa ai được một tháng đâu. Cái gì đến sẽ đến, ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời, em khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy sánh vai cùng anh bước lên sân khấu của nhà hàng Vạn Hoa trong tiếng nhạc, tiếng pháo và tiếng vỗ tay của mọi người, em hạnh phúc biết nhường nào. Em không thể tưởng tượng được đám cưới của mình lại rực rỡ đến như vậy.
Giờ đây niềm hạnh phúc đấy lại được nhân lên gấp bội phần, năm nay em sẽ sinh cho anh một chú lợn vàng kháu khỉnh. Cảm ơn ngày ấy, ngày của 5 năm về trước,cái ngày mùng 9 tháng 3 yêu dấu đã đưa em và anh đến với nhau. Yêu anh nhiều Hoàng tử bạc! runa.
Vũ Thị Hà