Ngô Hoàng Thịnh đang dần khẳng định mình khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: TTVH.
- Con đường duyên nghiệp nào hướng anh trở thành một cầu thủ SLNA?
- Gia đình tôi vốn nằm trên đường Đào Tấn, ngay cạnh sân tập của đội SLNA. Ngay từ bé, tôi với nhóm bạn cùng phố mê bóng đá như điếu đổ. Ngày nào cũng đánh vật cùng trái bóng dưới cái nắng đổ lửa, với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Gia đình tôi vốn không có ai theo nghề bóng banh cả, mọi người lo tôi không có nòi thành cầu thủ giỏi. Nhưng tôi quyết tâm lắm để chứng tỏ mình và xin vào tập đội trẻ SLNA từ năm học lớp 6.
- Trụ từ đội trẻ lên đến đội một SLNA không phải chuyện dễ, trong 7 năm qua, anh thể hiện ra sao?
- Có lẽ ở đội trẻ SLNA đến nay, tôi thuộc diện “cày” nhiều giải nhất. Từ đội U11 đến U21, năm nào tôi cũng chơi chí ít 3 giải. Mấy năm đầu theo nghề, tôi chơi vị trí hậu vệ, là chốt chặn cuối cùng trước thủ môn. Vị trí ấy cần sự điểm tĩnh, khả năng phòng ngự lẫn dâng lên tấn công. Tôi được các thầy khen “già” trước tuổi nên được tín nhiệm đeo băng đội trưởng vì phù hợp vai trò ấy. Mãi đến năm 17 tuổi, tôi mới chuyên chú vai trò tiền vệ trụ. Trong đội một năm ấy, tôi mê nhất lối chơi mạnh mẽ, tinh quái của anh Quốc Vượng. Nhưng trên sân cỏ nước ngoài, tôi yêu tiền vệ công như Cristiano Ronaldo.
- Vậy anh thấy đâu là ưu nhược điểm của mình vào thời điểm này?
- Nhiệm vụ chủ yếu tiền vệ trụ chính là khả năng phán đoán, thu hồi bóng và phát động tấn công. Đó cũng là điểm mạnh của tôi, dù rằng kinh nghiệm tôi chưa có nhiều. Về khả năng sút xa, tôi thuộc diện sút bóng sống rất tốt từ nhiều khoảng cách. Tôi tự thấy mình vẫn chưa có nhãn quan chiến thuật tốt nhất. Cho nên các buổi tập, tôi tranh thủ rèn thêm miếng tỉa bóng, xẻ nách gây đột biến. Hoặc những pha chuyền bóng phối hợp cự ly ngắn với đồng đội để tạo thêm sự ăn ý và những cú đấm đột biến từ khu trung lộ.
- Anh đã có bàn thắng để đời nào trong sự nghiệp của chính mình chưa?
- Đá vị trí tiền vệ trụ nên nhiệm vụ tôi đá sát hai trung vệ. Vai trò này thường thể hiện thầm lặng, chứ không được chú ý như tiền vệ cánh hay tiền vệ công. Dù có khả năng sút xa tốt, song vì nhiệm vụ ban huấn luyện giao phó nên một năm rưỡi lên V-League, tôi chưa có bàn thắng nào cả. Tuy nhiên giải trẻ, tôi có nhiều bàn thắng đẹp, ở đẳng cấp cao.
Còn nhớ giải U21 quốc tế năm 2009, tôi và Hải Huy (Than Quảng Ninh) đá tiền vệ trung tâm đội U19 Việt Nam. Trong trận gặp U21 Trung Quốc, tôi thực hiện pha dứt điểm từ giữa sân thành bàn. Đó là tình huống Văn Quyết trả ngược bóng về phía tôi. Nhận thấy khoảng trống rộng, tôi tung cú vuốt bóng chân trái đưa bóng góc cao khung thành đối phương. Tôi coi đó bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.
- Tỏa sáng liên tục ở các giải trẻ, anh nghĩ sao khi khi được đôn lên đá V-League năm trước?
- SLNA là đội bóng có tính chất địa phương rất cao, đông đảo cầu thủ giỏi. Đến khi được gọi lên đội một tham dự V-League 2011, tôi hạnh phúc không gì bằng. Dù lính mới, tôi vẫn được ban huấn luyện, đồng đội tin tưởng và trao cơ hội ra sân. Năm vừa qua, tôi chơi đủ cả 26 trận ở V-League, rồi đá cả Cup quốc gia nữa. Tôi còn bị đồng đội chọc có số may mắn, khi mới lên đội một đã có tên danh sách vô địch V-League 2011. 10 năm trước, tôi còn là cậu nhóc chạy quanh sân Vinh ăn mừng thầy Hữu Thắng cùng đồng đội nâng Cup. 10 năm sau cảm giác còn hạnh phúc hơn, khi mình được tự tay nâng Cup nữa chứ. Đó cũng là kỷ niệm ngọt ngào nhất của tôi sau 7 năm khoác lên mình màu áo vàng.
- Còn kỷ niệm buồn nhất của anh thì sao?
- Đó là lúc tôi bị loại khỏi danh sách đội hình Olympic Việt Nam sang Ảrập Xêút đá trận lượt đi vòng sơ loại Olympic London. Lúc ấy tôi tự tin mình sẽ được đá chính và thể hiện tài năng. Tiếc rằng, HLV Falko Goetz lại chọn người khác, dù rằng tôi không hề thua kém ai. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn để có vị trí và thường xuyên ra sân hơn ở CLB lẫn khi lên đội tuyển.
- Anh và đồng đội cũng không làm nên chuyện tại SEA Games 26, dù U23 Việt Nam được kỳ vọng rất lớn vào lúc đó. Cảm giác của anh sau giải đấu này ra sao?
- Năm 2011 có quá nhiều sự cố biến động đối với tôi, từ thành công cho đến những nỗi thất vọng. Tôi nghĩ SEA Games tại Indonesia, lực lượng của U23 Việt Nam chưa thực sự ổn định. Ngoài chuyện tâm lý như báo chí từng nói, chúng tôi cũng chưa có may mắn. Bóng đá không phải cứ muốn thắng là thắng được, đôi khi những thất bại nặng nề, song chúng tôi cũng trưởng thành rất nhiều.
- Anh có tên danh sách Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2011, bên cạnh người đồng đội Nguyễn Văn Quyết. Anh nghĩ sao về kết quả này?
- Tôi từng đá với Quyết từ thời U19 đến U23 nên hiểu rõ cậu ấy. Quyết là cầu thủ đặc biệt và tỏa sáng ngay từ lúc còn đá đội trẻ Thể Công Viettel. Phong độ ấn tượng trong màu áo Hà Nội T&T trong hai năm qua đã chứng minh tài năng của Quyết.
Riêng phần tôi cũng bất ngờ khi có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2011. Quyết định người thắng do BTC lẫn các phóng viên quyết định. Tôi vẫn tự tin vào thành công của mình đã và đang có. Còn so sánh với Quyết sẽ rất khó, khi vị trí của tôi và Quyết quá khác biệt. Tôi lo phòng ngự, còn Quyết chơi tự do, có xu hướng thiên tấn công hơn.
- Riêng mùa giải V-League năm nay, anh đã thấy mình chơi tốt hay chưa?
- Tính từ đầu mùa đến nay, tôi ra sân đều đặn, đá 15 trận đấu. Tôi năm nay mới 20 tuổi, kinh nghiệm đá V-League mới chỉ được một năm rưỡi. Được so tài với những ngoại binh, đàn anh giỏi là cơ hội để tôi ngày càng trưởng thành hơn. Năm nay tôi còn chơi ở Cup quốc gia rồi AFC Cup, cơ hội tôi tích lũy kinh nghiệm rất nhiều. Chỉ có điều tôi hơi tiếc khi chưa có bàn thắng nào khi đá V-League cả. Nếu có thêm bàn thắng, vai trò tiền vệ trụ của tôi sẽ tốt hơn, đóng góp SLNA nhiều hơn.
- Mục tiêu của anh từ đây đến cuối năm là gì?
- Tôi cố gắng rèn luyện, tiếp tục hoàn thiện mình nhiều hơn nữa. Mục tiêu đầu tiên cùng SLNA có kết quả cao giải quốc nội, rồi phấn đấu chơi U22 Việt Nam và lên đội tuyển tham dự AFF Cup 2012. Tôi thấy mình vẫn là lính mới, cần cố gắng thể hiện hơn nữa để có vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Thể Thao & Văn Hóa