Những hố khai quật ngập nước mặc dù trời đang nắng gắt. |
Đối mặt với mùa mưa thứ 2, khu di tích khảo cổ học được đánh giá là quan trọng vào bậc nhất nước vẫn chỉ được bảo vệ bằng các "phương tiện kỹ thuật" là bạt dứa và máy bơm nhỏ. "Trời hết mưa to lại nắng dữ thế này, đương nhiên là khu khai quật không tránh được xuống cấp. Lở lớn chưa xảy ra, nhưng sạt một số vách hố khai quật thì không tránh khỏi.
Rêu mốc bám trên vỏ sò ngàn năm. |
Theo TS Hà Văn Phùng - Viện phó Viện Khảo cổ, người trực tiếp được giao phụ trách dự án bảo vệ cấp thiết khu di tích, rêu cũng là vấn đề bất khả kháng và "chúng tôi chỉ còn biết đối phó bằng cách là cho công nhân cạo rêu hàng ngày."
Từ ngày 5/11/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng bộ VH-TT, Trung tâm KHXH và NV Quốc gia - nay là Viện Khoa học xã hội VN - chỉ đạo Viện Khảo cổ học tiếp tục khai quật khu Di tích Hoàng Thành và "đồng thời khẩn trương xây dựng phương án bảo quản, bảo tồn và phát huy ý nghĩa lịch sử của di tích".
Hơn 4 tháng sau, ngày 12/3/2004, Chủ tịch Viện KHXH VN mới có quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá phương án Thiết kế nhà mái che và hệ thống tiêu thoát nước phục vụ việc "bảo vệ cấp thiết" khu di tích. Cuối tháng 3, hội đồng thẩm định đã chọn phương án của ĐH Xây Dựng Hà Nội, và phương án này bắt đầu lênh đênh giữa biển cả của những thủ tục.
Sau hơn 3 tháng, ngày 28/6 vừa qua, sau nhiều khâu thủ tục, hồ sơ mới "bò" đến được Công ty Tư vấn của trường Đại học Xây dựng để công ty này tiến hành lập dự án thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán cho công trình. Hạn kết thúc là... một tháng, có nghĩa là cuối tháng 7. Sau đó, hồ sơ công trình sẽ được chuyển tới Bộ Xây Dựng để thẩm định, nếu được duyệt mới xin được ngân sách, rồi mới tìm đơn vị thi công.
"Tôi cũng chả biết bao giờ công trình mới thi công được. Điều đó có phụ thuộc vào chúng tôi được đâu! - TS Hà Văn Phùng - Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học mệt mỏi thừa nhận - Mặc dù dự án đã được Chính phủ dành cho một vài đặc cách như được chỉ định thầu thay vì đấu thầu trong một số khâu, nhưng vẫn còn quá nhiều thủ tục".
Theo Lao Động, cùng với lý do "muôn đời" là thủ tục, nguyên nhân của sự chậm trễ này còn được quy cho… tầm quan trọng của di tích (?!). GS - TS Phan Huy Lê, PGS - TS Tống Trung Tín, TS Hà Văn Phùng - những yếu nhân liên quan đến dự án di tích Hoàng Thành - đều có chung một "lập luận": khu di tích này vô cùng quan trọng, nên việc tiến hành dự án không thể vội vàng (!). Nhưng tốc độ tiến hành dự án hiện nay thì phải dùng từ "đủng đỉnh". TS Hà Văn Phùng cũng không phủ nhận được ý kiến cho rằng Viện KHXH VN, và cụ thể ở đây là Viện Khảo cổ - chủ dự án - còn nhiều lúng túng trong cương vị này: "Trên giao thì cố gắng làm thôi, chứ đây là một công việc hoàn toàn xa lạ với chuyên môn của chúng tôi".
Theo PGS.TSKH Nguyễn Định Dĩ - Trưởng tiểu ban Nghiên cứu con người và môi trường của khu di tích Hoàng Thành, khu di tích này nằm trong vị trí trũng của thành phố, gần nhiều ao hồ và có nhiều mạch nước ngầm. Không được hỗ trợ bằng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt, trong khi thời tiết đang ở thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Ai có thể đảm bảo trong điều kiện dự án không thiếu tiền mà di tích vẫn phải "kham khổ" thế này, các di vật đã được phát lộ và có thể còn trong lòng đất không bị tàn phá?
Khảo sát khu di tích giữa tháng 6 vừa qua, các chuyên gia Nhật Bản đã khuyến cáo cần phải nhanh chóng lấp cát các hố để tình hình không tiếp tục tệ hơn.