Nghĩ đến anh tôi lại thấy mình ích kỷ và nhỏ nhắn. Tôi biết giữa anh và tôi chưa có gì là đặc biệt, có chăng cũng chỉ là mối quan hệ "bạn thân hơn bình thương chút ít" nhưng không hiểu sao mỗi lúc gặp anh tôi lại trở nên lúng túng và có lẽ anh cũng vậy.
Có một lần tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, trong phút giây vội vàng nhưng tôi cũng cảm nhận được những gì anh gửi gắm trong đó. Từ đây tôi cảm thấy cuộc sống xung quanh thay đổi hẳn, mọi vật trở nên thân thiện hơn, đáng yêu hơn.
Có một lần ai đó đã nói với tôi rằng anh và tôi không hợp tuổi, có lẽ là đứa hay duy tâm nên tôi hạ quyết tâm quên đi mọi chuyện, tôi tự an ủi với mình rằng đó chỉ là những cảm xúc đầu đời mà bất cứ ai lớn lên cũng gặp phải.
Cuộc sống bình lặng trôi đi, tôi cứ nghĩ quá khứ đã ngủ yên, tôi tập trung vào việc học và thầm chúc cho anh lựa chọn được một người bạn đời như ý và có một gia đình vẹn tròn hạnh phúc nhưng điều ước của tôi chưa thành hiện thực thì tai nạn đến với anh.
Tôi như rụng rời tay chân và không dám tin đó là sự thật khi nhận được tin rằng anh đã không có khả năng nhìn được mọi vật xung quanh.
Thời điểm này tôi được nghỉ học 1 tuần, từ Đà Nẵng tôi trở về thăm quê lúc này khoảng cách địa lý giữa tôi và anh không quá xa nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã không đủ can đảm đến thăm anh để an ủi, để động viên hay ít nhất là thăm hỏi như một người bạn bình thường
Giờ đây tôi luôn tự mắng mình là đứa ích kỷ. Cuộc phẫu thuật đã mang lại ánh sáng cho anh, đó là điều mà tôi từng mong muốn.
Cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin anh sẽ tìm kiếm được hạnh phúc của riêng anh.
Lê Thị Lĩnh