Vậy là đã gần 2 năm rồi anh nhỉ? 2 năm trôi qua em cô đơn một mình, 2 năm em không nhận được hoa của anh, 2 năm em đã cố quên đi một bóng hình em đã từng yêu và cũng đã từng làm cho em buồn. Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng em nhớ về nó, một quá khứ đẹp nhưng cũng nhiều nổi buồn trong đó. Anh, một người không có gì đặc biệt, không tài giỏi, không đẹp anh chỉ ăn nói có duyên, rất chân thật và nhiệt tình. Ngày đó có biết bao người theo đuổi em anh là người xếp hạn chót trong số ấy đấy vậy mà em lại chọn anh đó. Lạ thật anh nhỉ anh chỉ nói chuyện với chị em nhiều hơn em mà, mỗi lần anh đến chơi em vẫn vô tư ngồi học bài còn anh thì chơi game hay nghe nhạc em có để ý gì tới anh đâu vậy mà em thích anh từ lúc nào và khi nào mình trở thành một đôi em cũng không biết nữa. Em vẫn còn nhớ mỗi ngày lễ anh chỉ biết tặng hoa cho em thôi ngoài ra chẳng có một lời chúc nào cả. Có lúc làm em rất buồn còn giận anh về điều đó nhưng anh vẫn không sửa chữa khuyết điểm này được. Mỗi lúc em giận lặng im không nói gì (vì tính em vốn vậy mà) nhìn nét mặt lo lắng của anh lúc ấy sao mà dáng thương đến thế. Mà có khi nào mình giận nhau lâu đâu anh nhỉ vì dù cho em hay anh có lỗi anh cũng là người làm hòa trước mà, vì tính em thì trẻ con còn anh thì sợ nhìn thấy em giận lắm. Tuy rằng mình ở xa nhau hàng 100 km nhưng có ngày lễ nào mà thiếu mặt anh đâu, đúng không anh? Vậy mà cuộc đời đâu có bình lặng như vậy mãi, bây giờ anh đâu còn là của em anh đã có một gia đình mà không biết có hạnh phúc không hả anh? Còn em thi vẫn mãi cô đơn, cô đơn như ngày chưa gặp anh vậy? Mặc dù những người đến với em họ đều rất thật lòng, những người mà ngày xưa anh hay ghen đó họ vẫn chờ em cho đến bây giờ anh à nhưng em vẫn trốn tránh người ta mãi, không hiểu vì sao nữa.
Mà tại sao mình lại chia tay? Có lẽ do ngày đó em còn quá trẻ nên không biết bảo vệ tình yêu của mình, đúng rồi em cứ như con chim non vừa được trong lồng thả ra vậy từ nhỏ tất cả mọi việc đều có do em tự quyền quyết định đâu. Em thì lại vừa mới ra trường còn nhiều ước mơ em vẫn chưa thực hiện được nên em có nghỉ đến việc lập gia đình sớm như vậy đâu em chưa chuẩn bị tâm lý mà. Vả lại ba má cũng thấy em còn nhở quá nên sợ em sẽ cực, ba sợ em lấy chồng xa ba sẽ buồn sẽ nhớ, ba lo dến nổi ốm và già hẳn đi. Còn má em vì suy nghĩ lo lắng cho em nhiều quá nên bệnh tim càng thêm nặng thế nên em mới quyết định xa anh. Còn anh thì sao? Anh có biết là anh vội vàng quá không? Em đã nói từ từ rồi anh về xin phép gia đình em vậy mà anh đâu có nghe. Anh ích kỷ lắm anh sợ em đi làm ra tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài anh sợ anh sẽ mất em, đâu phải là anh không biết tính em, em dể thay đổi vậy à. Rồi anh cũng có được em không khi tính anh cứ nóng nảy như vậy? Và anh lại vội vả đi cưới vợ như lời anh nói với em nếu không cưới được em thì anh sẽ cưới bất kỳ một người nào dù cho anh không thương người ta chỉ vì anh giận gia đình em, vì anh phải theo lời ba má anh là năm đó phải cưới vợ vì anh là con trai một mà ba má anh muốn sớm có dâu và vì theo lời bói toán gì đó. Vậy là mình mãi mãi xa nhau từ ngày ấy. Từ ngày không có anh đến giờ em chẳng bao giờ đi qua những con đường anh thường mình hay đến, em cũng chẳng tới những nơi chúng mình thường nhâm nhi kem như hai đứa trẻ vậy mà ngày xưa anh thường nói mình giống anh em hơn là người yêu mà. Vậy mà em nói anh làm anh của em anh đâu có chịu đâu.
Anh nói chỉ có từ tình anh em lên tình yêu chứ làm gì có từ tình yêu trở thành tình anh em. Vậy mà cuối cùng mình chẳng còn tình gì cả? Em vẫn còn nhớ ngày xa nhau anh nói đừng bao giờ cho anh gặp lại em ko phải vì anh ghét em mà vì anh sợ ko quên được em ko biết có đúng như vậy không anh nhỉ? Mà mình dể gì gặp nhau giữa dòng đời này hả anh khi mình ở cách xa nhau như vậy? Em vẫn lạnh lùng và cứng đầu như ngày nào anh à. Lanh lùng như khi mặc dù hơn cả tháng mới được gặp anh một lần nhưng khi gặp anh em chỉ nhìn anh cười và cuối đầu chào thôi. Lạnh lùng như khi em nói lời chia tay anh thì rơi nước mắt còn em dù rất đau khổ nhưng vẫn không để cho anh nhìn thấy em khóc. Thôi nhắc lại quá khứ chỉ thêm đau lòng thôi đúng không anh? Em mong rằng anh sẽ đọc được những lời này và hãy quên nó đi để xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Em cũng vậy, đây là lần cuối cùng em nhớ về nó vì em cũng phải tìm 1 người để yêu chứ đúng ko anh? Em cũng phải cần có một gia đình và em cũng sẽ hết lòng với người ta (em cũng không biết người đó là ai nửa )nếu như em nhớ tới anh là em có lỗi với người ta đấy. Anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc chứ? Nếu như có cơ hội gặp lại thì em xin được làm đứa em gái cứng đầu của anh như ngày nào anh nhé! Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu của tôi. Chúc anh luôn được sống hạnh phúc. Biển chiều buồn kieu180982
Hồ Thị Kiều Thúy