Vẫn biết rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi rời xa người ấy, khi bên anh tôi không có được cảm giác an toàn, chỉ nghe thấy lời tình yêu mà không cảm nhận được niềm hạnh phúc. Anh cho tôi cảm giác được tôn thờ, nhưng lại làm tổn thương lòng kiêu hãnh của "người đẹp". Anh mang lại cho tôi những giây phút cự kỳ lãng mạn nhưng có những lúc chẳng có gì để nói. Điều mà tôi thất vọng nhất về anh là không bao giờ anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là lý do "vô cùng chính đáng" để tôi chia tay với mối tình này.
Tôi không còn giận anh, không luyến tiếc, chỉ cảm thấy xao xuyến mỗi khi nhớ lại hình ảnh của "một cậu bé ngang tàng" của buổi đầu gặp mặt. Ngày ấy hai đứa còn quá trẻ. Tôi, một cô gái có nhan sắc trên mức trung bình luôn kiêu hãnh vì một lời khen "... cháu không đẹp rực rỡ nhưng ai đã nhìn cháu một lần chắc chắn phải quay lại nhìn lần nữa...", vậy mà "cậu bé ấy" đã không thèm ghé mắt nhìn dù các cậu bạn đi cùng đang vây quanh tôi. "Anh ta nghĩ mình là ai kia chứ? Kiêu căng quá đi mất!" (Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, không biết ai kiêu căng hơn!). Sau đó không lâu, một tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ra đời được nhiều người biết đến.
Tình yêu đã chết nhưng kỷ niệm vẫn còn. Ai có thể ngăn cấm mình nghĩ về quá khứ? Chỉ biết rằng khi trở về thực tại thấy những gì mình đang có thật quý giá biêt bao!
Lan Tiêu