Cho nên anh đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới "không có em bên cạnh". Nói thì dễ dàng và đơn giản thế thôi, chứ thực ra "nhớ kinh khủng" không sao quên được hình ảnh của cô Becks ngây thơ ngày ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh bất kể ngày hay đêm.
Anh mong là em không như anh. Anh biết rằng chúng mình chia tay nhau chẳng qua là một chút tự ái cá nhân của cả hai người đều cao thôi.
Anh không quên được những lúc chúng ta bên nhau, cho dù chẳng phải lo nghĩ những chuyện to tát gì cả, chỉ nói chuyện mà toàn chuyện trẻ con thế mà lại làm cho chúng ta nhớ lâu thế là sao?
Có một lần em hỏi anh rằng: "Anh yêu em nhiều không?", anh trả lời rằng: "Anh yêu em cũng nhiều". Nhưng em cứ hỏi mãi là: "Nhiều như thế nào?" và anh đã đưa "đầu ngón tay út" lên và nói: "Anh yêu em bằng như thế này". Nghe xong câu trả lời của anh, em nói: "Yêu chỉ bằng như thế thôi sao?". Thế là hai đứa lại cười mà chẳng hiểu tại sao nữa.
Và đến bây giờ em không thể biết được rằng trên thế giới này có bao nhiêu người lại yêu nhiều như anh đúng bằng đầu ngón tay út. Chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Bây giờ xa nhau rồi anh không biết em thế nào? Chỉ mong em mãi luôn nở nụ cười trên môi
Người Vô Tình