Ở nơi xa đó em không nghĩ được có một người con trai đang nhớ em nhiều lắm không? Anh biết có nhiều người con trai vây quanh em. Anh không ghen với họ. Đơn giản là anh không có tư cách đó. Anh cũng không thương hại mình em à. Vì anh biết anh yêu em bằng tất cả những gì chân thành nhất. Nó sẽ không đáng thương em nhỉ?
Người ta thường bảo là con trai yêu hời hợt lắm. Vậy tại sao đã bao nhiêu lần anh muốn buông xuôi. Muốn xóa đi tình cảm này bằng những cuộc đi chơi với cô gái khác. Nhưng mỗi đêm về hình ảnh của em vẫn tràn ngập giấc mơ của anh.
Giọng nói của em, tiếng cười của em, tin nhắn của em - Đó là tất cả những gì anh có về em. Không một kỉ niệm đẹp, không một kỉ niệm buồn. Đó sẽ là khởi đầu hay sẽ là kết thúc của một mối tình đơn phương đây em?
Hà Nội nhớ em!
N.Đ