Phan Bích Nhường
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, cái ngông cuồng, ngang ngược của những người đang yêu và muốn được yêu, được thể hiện đầy chân thực dưới ngòi bút của nhà văn Tân Di Ổ. Bi kịch và nước mắt câu chuyện tình yêu trong tác phẩm Hóa ra anh vẫn ở đây đem đến cho người đọc những trải nghiệm của hạnh phúc tột bậc, cũng như đau khổ đến cùng cực của người con gái mang tên Tô Vận Cẩm.
"Buông tay ra, Trình Tranh" - "Không đời nào", Tô Vận Cẩm im lặng. Dường như từ khi hai người quen biết nhau đến giờ, cứ chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu như thế: "Trình Tranh, buông tay ra" - "Anh không buông đấy". Sự ngang ngược của Trình Trạnh cộng thêm sự cứng rắn, ngoài nhu trong cương của Tô Vận Cẩm, làm cho câu chuyện ngập tràn cảm xúc. Họ cãi nhau, làm hòa, yêu nhau, cãi nhau. Gần như xuyên suốt câu chuyện là sự đuổi theo của Trình Tranh và sự trốn tránh của Vận Cẩm.
Là anh- Trình Tranh trong giờ học thò cẳng chân dài xuống dưới ghế cô, lại còn lắc qua lắc lại ầm ầm, làm cho cô ngồi trên ghế mà cảm giác lảo đảo như bị say xe. Vận Cẩm ghét anh cứ hay dùng ngòi bút chọc vào lưng cô. Là anh, cướp đi nụ hôn đầu đời của cô, cho dù cô không chấp nhận anh, trốn tránh anh, anh vẫn ngang ngược theo đuổi cô, quan tâm cô. Là anh, trong giây phút anh gặp nguy hiểm, cô một lần thành thực với chính mình, gạt bỏ sự tự ti của mình để yêu anh. Là anh, người đã ở cạnh cô suốt bao nhiêu năm, chia sẻ biết bao nhiêu ngọt ngào cùng nhau vậy mà vẫn không thể hiểu được tình cảm của cô mà nói chia tay.
Không phải cô chưa từng nghĩ rằng hai người tiếp tục ở bên nhau sớm muộn cũng có ngày ngạt thở, thế nhưng anh đã thực sự buông bỏ. Chính anh là người khơi mào, là người bắt đầu cuộc tình này và cũng chính anh lại là người kết thúc nó. Sớm chiều quấn quýt được gần ba năm, cả hai đã chia sẻ với nhau tất thảy những lần đầu tiên thân mật nhất của một đôi nam nữ nhưng trước nay chưa từng nghiêm túc ngồi lại mà trò chuyện, trước nay chưa từng hỏi điều người kia mong muốn nhất là gì.
Đọc đoạn truyện này, tôi đã thật sự xúc động, buồn thay cho Tô Vận Cẩm. Cảm nhận được sự mất mát của cô, nỗi đau giằng xé trong tâm can cô. Trình Tranh đã không biết được rằng tối hôm anh nói lời chia tay, Vận Cẩm muốn chờ Trình Tranh về rồi sẽ nói với anh: "Chúng mình sống với nhau tử tế đi, bởi vì em có thai rồi... Lúc mới biết có con, em sợ lắm, thế nhưng, dần dà, càng nghĩ càng vui mừng, bởi vì con là của anh, là của anh và em". Thế nhưng cô ấy chờ đợi để được gì đây, chỉ chờ để được nghe anh nói chia tay, anh nói cô ấy không yêu anh.
Con của cô, con của cô và anh, chỉ mới hiện hữu trong bụng cô có mấy chục ngày trời. Cho dù nó mới chỉ là một phôi thai còn chưa thành hình, dù nó đã lầm lẫn mà đậu lại trong ống dẫn trứng của cô, rồi dẫn tới việc cô bị lưu huyết trong ổ bụng nhưng nó vẫn cứ là mối liên hệ máu thịt duy nhất không gì chia cắt nổi trên thế gian này giữa anh và cô. Nó cũng giống như tình yêu giữa bố mẹ nó, đã đến, rồi cũng đã lỡ làng. Nó làm cho cô không bao giờ còn được làm mẹ. Cô đã là một người phụ nữ không còn trọn vẹn nữa.
Đau xót cho một mối tình, những tưởng qua bao nhiêu khó khăn, tình yêu đã đến với họ, có lẽ cả hai đã yêu nhau không thật sự sâu đậm, nên tình yêu và hạnh phúc lại rời bỏ họ mà đi. Tô Vận Cẩm giờ đây mạnh mẽ, nghị lực hơn rất nhiều lúc cô ấy hận anh, thế nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được, bởi vì yêu anh còn nhiều hơn thế. Khi người thân duy nhất là mẹ cô ra đi, những người mà cô yêu thương đều đã rời xa cô, thì Trình Tranh lại xuất hiện bên cạnh cô, che chở cho cô, đem lại cho cô một cảm giác ấm áp và an toàn mà bấy lâu nay cô không có được.
Câu cuối cùng mà Tô Vận Cẩm nói với mẹ của Trình Tranh, khi bác ấy hỏi: "Con có thể đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho nó hay không?". Tô Vận Cẩm trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói: "Con không thể. Chẳng ai bảo đảm được hạnh phúc cả nhưng điều con có thể nói với cô là nếu như Trình Tranh không hạnh phúc, con sẽ còn đau lòng hơn cả cô nữa". Cuối cùng thì cô cũng đã mở lòng mình, đón nhận tình yêu và hạnh phúc một lần nữa.
Trong câu chuyện này, còn là sự đan xen tình yêu của những nhân vật như Mạc Úc Hoa, Mạnh Tuyết hay Lục Lộ. Họ tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc theo những cách khác nhau. Yêu có thể là cho đi, là hạnh phúc khi chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, hay sự chiếm hữu, chỉ muốn người đó là của riêng mình. Yêu cần rất nhiều sự khoan dung và chia sẻ để cả hai thêm thông cảm và hiểu nhau. Giữa biển trời mênh mông, người yêu nhau cũng sẽ tìm được với nhau. Có lẽ trải qua những đau thương và mất mát, họ mới biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.
Có một người từng nói với tôi rằng: "Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy cố gắng thêm một lần nữa. Cho dù là hạnh phúc hay khổ đau thì ít ra mình cũng đã sống và yêu hết mình".