Lê Lê
Một năm trôi qua, người ấy bảo: "Ký ức tình yêu như một bức tranh. Nếu ta cứ tô lại thì nó luôn sống động. Còn nếu ta để yên thì bụi thời gian sẽ kéo nó vào dĩ vãng". Hình như câu nói của người ấy làm tôi chợt tỉnh.
Tôi chợt muốn tô màu cho cuộc sống hiện tại của mình những nét phác họa tuyệt đẹp mà bấy lâu nay tôi không để ý. Tôi đang có những mảng màu tươi sáng, mảng thì rạng rỡ, mảng thì dịu dàng, đáng yêu. Hình như ánh ban mai về đang làm cho tôi nhìn rõ tất cả.
Tôi nhận ra người ấy luôn làm cho tôi thấy bình yên, kể cả khi tôi khóc. Mỗi lần như vậy tôi lại cầm chiếc khăn của người ấy về nhà, giặt cẩn thận rồi gấp cất vào tủ. Lần gặp gỡ sau, tôi lại được cho một chiếc khăn khác. Những chiếc khăn kẻ sọc, kẻ ô vuông thật đẹp đẽ, màu sắc đan nhau hài hòa, trang nhã.
Tôi muốn tô màu bức chân dung người ấy trong tâm tưởng mình, khuôn mặt dài, trắng trẻo, mũi cao thanh tú. Người ấy trông thư sinh nhưng ánh mắt rất mạnh mẽ mà thật độ lượng. Tôi muốn mượn bà tiên một cây đũa thần để tô màu cho tình yêu bao la cùng sự chăm sóc ân cần mà người ấy dành cho tôi. Tôi muốn dùng bảy sắc cầu vồng và chắc chắn sẽ có một biển màu rực rỡ hiện lên theo bước chân người ấy, ở xung quanh tôi, những nơi mà chúng tôi đến.
Có những lúc tôi vẫn nhớ đến người yêu cũ nhưng không nhiều như trước nữa. Không còn trách móc, đau khổ quay quắt hay những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời: "Tại sao em yêu anh hết mình mà anh lại đối xử với em như vậy?" hoặc là "Tại sao anh yêu em mà lại làm em đau khổ?". Tôi không còn cố gắng giải thích mọi chuyện trong phạm trù đạo đức nữa. Tôi là người tốt và người yêu cũ của tôi cũng vậy. Chắc là anh ấy có những nỗi khổ riêng. Có lẽ duyên số của chúng tôi chỉ được như vậy và khi duyên số hết rồi thì phải xa nhau, không nên giận hờn, không trách móc. Tôi thấy thanh thản trở lại.
Một năm nữa lại trôi đi.
Giờ thì tôi đã có thể tinh nghịch hỏi người ấy, người đã đưa khăn cho tôi lau nước mắt suốt một thời gian dài xem anh đang tô bức tranh nào? Người ấy cốc vào trán tôi bảo rằng, anh có một bức tranh vẽ rất nhiều những bông hoa mặt trời nhỏ, giống như khuôn mặt xinh xắn đang đứng bên cạnh anh vậy. Những bông hoa này "mít ướt" làm cho bức tranh bị nhòe. Anh phải tô lại cho đẹp và đã sắp xong rồi. Người ấy kéo tôi vào lòng, thơm lên mái tóc tôi.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Cám ơn tình yêu của anh đã làm cho trái tim em biết đập lại rộn rã. Hãy cầm tay em để cùng tô điểm cho bức tranh tình yêu và cuộc sống, anh nhé.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Cây mộc, Bình minh qua kẽ lá, Xuân về, Ước vọng đầu xuân.