Lúc đó nhìn ánh mắt anh rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu từ một cô bé bướng bỉnh với tiếng yêu đầu đời. Em không hiểu sao món quà đầu tiên em tặng anh là trái tim to như thế khiến anh xúc động mà nói chẳng mấy người con gái nào trên thế gian lại tự tay đi chọn hoa, tự tay cắm và tặng cho người mình yêu món quà vui mắt và ý nghĩa như thế.
Anh có hiểu vì sao em tặng anh hoa hồng trái tim không? Trái tim đó chính là máu của tim em, là hạnh phúc ngọt ngào mà em muốn dành tặng cho anh. Em mong rằng em và anh sẽ tròn chữ duyên và em sẽ sánh đôi hạnh phúc cùng anh đến cuối cuộc đời như món quà em dành cho ngày cưới của anh chị bạn thân ấy.
Anh còn nhớ không đêm tình yêu ấy đối với em tuyệt vời làm sao, trong tiếng nhạc hoà tấu dịu êm, ánh đèn dầu lung linh, bàn tay em và anh đã tự tìm đến với nhau và lúc đó em đã biết trái tim mình hoàn toàn thuộc về anh. Nhắc đến đây, ôi sao mà thấy nhớ. Có phải trên con đường lát sỏi đá anh cầm tay em cùng đi đêm ấy đã nói lên rằng “ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau” phải không anh yêu?
Quán cà phê ấy là nơi em yêu anh, quán nằm ẩn mình yên tĩnh bên sau nhà tang lễ và đường BHTQ luôn là nơi em đến để ôn lại kỷ niệm ngọt ngào đã qua. Anh yêu à, mỗi ngày em đều muốn anh thức dậy nhận được một bông hồng đỏ thắm để anh luôn thấy rằng cuộc đời ngọt ngào như nụ cười hiền yêu thương của anh. Em biết anh thích hoa hồng lắm, hoa hồng đỏ rực luôn đẹp dù nhiều gai nhọn. Mỗi tối em đến cửa hàng hoa Tigon chỉ mua duy nhất một nụ hồng đỏ.
Anh bán hàng hỏi em sao em chỉ mua một bông, em nói rằng chỉ một bông là đủ nhưng lại chứa đựng cả trái tim dành cho người em yêu. Em biết anh yêu hoa hồng nên anh mới nhắn với em rằng “nếu cuộc sống mà không có tình yêu khác gì một vườn hoa hồng chết khi thiếu ánh sáng mặt trời”.
Em hứa rằng vào một ngày đẹp trời em sẽ tặng cho anh đủ 99 hoa hồng tình yêu bởi vì 99 bông là tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn em dành cho anh, giấc mơ em dành trọn cho anh, mơ cùng anh đi trên con đường đầy nắng như nắng mật vàng chiều nay hòa cùng biển xanh sóng vỗ và có anh rất hiền với câu hát xưa vẫy gọi mãi trong tim em. Yêu anh nhiều lắm, em và anh hãy cùng chờ đến ngày ấy nhé.
Kinhvan