
Hoa hậu Ngô Phương Lan và mẹ khi cô còn nhỏ.
- Bà có thể chia sẻ điều gì về tuổi thơ của Phương Lan?
- Hồi nhỏ mọi người hay bảo vì Lan tuổi con mèo nên lười ăn. Sữa không bao giờ uống. Cho đến bây giờ Lan cũng không uống sữa mặc dù mê đồ ăn Việt Nam. Từ lúc sinh ra cho tới 25 tháng tuổi, con bé không chịu ăn thứ gì ngoài bú mẹ. Mà ngần đấy tháng rồi, tôi đâu còn nhiều sữa nữa. Vì vậy hồi nhỏ Lan gầy lắm, người tong teo, suy dinh dưỡng.
- Vậy bà chăm sóc Phương Lan có gì vất vả?
- Chính ra tôi không vất vả lắm vì hồi đó bận đi làm suốt ngày, nhưng mọi người ở nhà thì khổ. Lan rất lười ăn. Tất cả các sản phẩm từ sữa con bé đều không động đến, chỉ chờ mẹ đi làm về là bú.
- Cân nặng của Hoa hậu khi mới sinh là bao nhiêu?
- Hồi đó, Lan nặng 3,4kg. Nhưng sau này lười ăn, thành ra đến 4-5 tuổi mà chân tay vẫn bé tẹo, lòng khà lòng khòng.

Chị Hương, chị gái của Phương Lan bế "hoa hậu baby".
- Còn chiều cao của Phương Lan?
- Lúc bé xíu, Lan cũng chỉ tầm tầm như các bạn khác. Bắt đầu đến lớp 6, lớp 7, cháu bắt đầu cao nhanh. Tôi nghĩ chủ yếu là do khí hậu. Ngoài ra, ở khu tập thể nhà tôi hồi đó có một bể bơi lớn. Lan thì rất thích bơi và bơi sải rất giỏi.
- Tính cách Hoa hậu hồi nhỏ thế nào?
- Phương Lan rất có cá tính. Mọi người ở nhà hay bảo: "Con này nó ghê quá!". Cháu học các thứ rất nhanh dù chưa biết nói. Tôi nhớ nhất một lần khi Lan mới khoảng hai tuổi, trong đầu chưa có khái niệm gì nhiều. Ở nhà các cô hay trêu: "Đanh đá cá cầy". Về sau, có một người cứ trêu con bé, nó bực lắm, lắp bắp mãi mới bật ra được một câu giận dữ: "Cá cầy!" để "phản kháng".
- Có lần nào con gái khiến bà lo lắng?
- Có một lần. Hồi đấy Lan mới được 6 tháng tuổi. Tôi vẫn được nghỉ sau sinh ở nhà trông Lan. Khi đó, Lan bị viêm họng và sau là viêm phế quản. Ba đi làm, chị đi học, mẹ ở nhà trông con. Nhưng vì cái tội lười ăn, nên không đủ sức đề kháng để khỏi bệnh dù tôi cho uống thuốc liên tục. Một buổi chiều sau khi uống thuốc Lan bị trớ. Đúng lúc bố và chị về nhà, thấy mặt con bé tái xanh và thở thoi thóp. Chúng tôi vội vàng đưa Lan đến bệnh viện. Tới nơi, cô bác sĩ bảo: "Sao bây giờ chị mới cho cháu đến", tôi sợ vô cùng, run rẩy cả người. Họ chuẩn đoán Lan bị viêm phổi cấp phải nằm viện. Khoảng hai ngày tiêm huyết thanh và kháng sinh thì cháu đỡ, rồi bắt đầu ăn được. Đấy là lần tôi sợ và nhớ nhất vì tôi ở nhà trông con, thế mà lại để nó bị nặng như thế.

Phương Lan trong bộ đồng phục tốt nghiệp tiểu học ở New York.
- Hồi nhỏ con gái bà thích nhất món ăn gì?
- Lan chỉ thích ăn bún ốc thôi. Tôi nói cháu thích ăn bún ốc là vì ngày nào cũng có thể ăn được. Vợ chồng tôi đi làm, hay gửi Lan lên bà ngoại, sát cửa nhà có hàng bún ốc. Thế là cứ đến nhà bà là ăn, một ngày đều đều một bát. Đặc biệt, Lan ăn nhiều tương ớt vô kể.
- Con đường học hành của Phương Lan từ nhỏ tới lớn thế nào?
- Đầu năm 1993, chúng tôi quyết định sang Mỹ. Rút kinh nghiệm cô chị, sang Nga với ba mẹ từ 5 tuổi rưỡi - ở bên đó không có trường dạy tiếng nên sau này lớp 3 mới bắt đầu học tiếng Việt, tôi cho Lan đi học sớm một năm ở trường Việt Nam - Cu Ba để xóa nạn mù chữ. Rồi sang Mỹ, Lan vào học lớp 1 theo hệ thống của Mỹ. Hết lớp 7, tức là cuối năm 1999, chúng tôi trở về Việt Nam.
Sau đó, chồng tôi lại sang Thụy Sĩ làm việc. Bên Thụy Sĩ học phổ thông 13 năm toàn bằng tiếng Pháp. Lan không biết chút tiếng Pháp nào, may gặp bà con Việt kiều giới thiệu bên Pháp có một trường quốc tế học 12 năm, nửa tiếng Pháp, nửa tiếng Anh. Đi phỏng vấn, ông giáo bên đó nhận ngay vì tiếng Anh của Lan rất khá. Tuy nhiên, chương trình nặng, chúng tôi phải thuê giáo viên dạy tiếng riêng cho Lan, giá rất đắt 30 euro/giờ. Cũng may 1/3 các môn còn lại bằng tiếng Anh.
Khi tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi tìm cách để Lan sang Thụy Sĩ học cho gần nhà và thuận tiện. Hệ phổ thông ở Thụy Sĩ là 13 năm, nên sinh viên các nước muốn vào học phải đạt một điểm số quy định. May mắn, Lan thi đỗ. Chúng tôi thấy cháu có năng khiếu về khoa học xã hội nên khuyên đăng ký học những ngành đấy. Đó là lần đầu trường đại học Geneves ở Thụy Sĩ có khoa quan hệ quốc tế nên chương trình khá khó, được cái thuận lợi là ba mẹ ở gần. Tôi không đi làm nên luôn chăm sóc để Lan có thời gian tối đa phục vụ cho việc học.
Phương Lan cùng gia đình chụp chung với Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến tại Lễ nhận giải thưởng thế giới về công tác dân số - New York 1998.
- Bà có thể tiết lộ năng khiếu hay điểm nổi bật của Phương Lan?
- Con bé có cách học rất khoa học, làm project rất nhanh. Từ hồi lớp 1, ở trường tiểu học của Mỹ, họ đã dạy trẻ con phương pháp học này. Lan đặc biệt ham mê đọc sách. Tôi nghĩ việc đọc sách rất quan trọng vì giúp nâng tầm hiểu biết. Ngoài ra, cháu cũng có khiếu thẩm mỹ, trang trí, nghệ thuật khá tính tế.
- Ông bà nghĩ sao về chuyện yêu đương của Phương Lan?
- Chúng tôi luôn luôn ủng hộ sự lựa chọn của Lan. Tuy nhiên, cũng nói với Lan rằng khi con lựa chọn một người nào đấy, người đó sau này phải biết thông cảm với con, động viên con. Tức là cả hai phải hỗ trợ nhau để tiến bước trong sự nghiệp và xã hội.
- Bà cảm thấy thế nào khi cuộc sống của con gái ngày một phức tạp hơn sau khi đăng quang?
- Đối với một người mẹ, tự nhiên con mình có vinh dự lớn lao như thế mà chưa chuẩn bị tâm lý để hoàn thành nghĩa vụ của một Hoa hậu, nên tôi thấy đó là điều vất vả cho Lan. Tôi thương con nhưng cho rằng đấy cũng là mặt tốt. Vì thanh niên bây giờ phải liên tục phấn đấu để hoàn thiện mình. Nếu đã là Hoa hậu, lại càng cần hoàn thiện hơn để xứng đáng với sự tin cậy và sự mến mộ của mọi người.

Phương Lan có nét đẹp thuần Việt.
- Nếu chỉ nói một câu về Lan thôi, bà sẽ nói câu gì?
- "Lan là người rất biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm với gia đình, ba mẹ và mọi người". Đôi khi tôi rất tự hào về con, bởi nó biết nghe lời và rất thương yêu bố mẹ. Lan ham học hỏi, hay tâm sự với tôi. Tôi khuyên con nên thế này, không nên thế kia. Con gái cần nhất là biết giữ sự kín đáo, ý tứ, đặc biệt con gái Á Đông, không nên thấy bạn bè thế nào cũng a dua theo. Sắc đẹp chỉ là một phần, cái đẹp bên trong - trí tuệ của mình mới là quan trọng.
Nhật Thu thực hiện