Năm đó khi đăng kí thi Tiếng hát truyền hình tôi chỉ nghĩ thi cho vui, không ngờ tôi vào được tới vòng bán kết, rồi chung kết và đoạt giải IV. Trước “thành tích” khả quan như vậy, ba tôi đành cho tôi ở lại Việt Nam. Rồi tôi thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, tiếp tục thực hiện ước mơ làm ca sĩ còn đang dang dở...
Thuỳ Lâm và em gái. |
Tuy nhiên muốn trở thành ca sĩ thì tôi phải... ốm lại đã. Tôi bắt đầu tập thể dục và thực hiện chế độ giảm cân: hạn chế ăn chất đạm và chất béo, tăng cường rau - củ - quả. Thời gian này tôi xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn, đi quay quảng cáo và đi hát nhiều hơn.
Tháng 12/2006. Sau khi dành dụm được một số tiền tôi quyết định làm album đầu tay Thùy Lâm 18. Mẹ và tôi gần như dốc toàn lực cho album này từ việc lên ý tưởng, đặt bài nhạc sĩ cho đến việc thu âm, biên tập các ca khúc. Để quay DVD tặng kèm tôi phải chuẩn bị cả tháng trời: bàn bạc với đạo diễn, thuê phim trường, mướn hai xe tải chở đầy nước để làm... mưa giả. Quay xong tôi bệnh cả tuần.
Rồi những lời mời đóng phim đến với tôi: Hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia... các bộ phim tôi đóng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng với tôi, đóng phim như một cuộc thử sức ở lĩnh vực mới. Điều tôi không ngờ là “bước ngoặt” của mình lại liên quan tới một cuộc thi sắc đẹp: cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHV VN) 2008.
Những bước thử của Thuỳ Lâm đều thành công. |
Từ những ngày đầu nhận hồ sơ thi tuyển, bạn bè, người quen của tôi đã động viên tôi đi thi, nào là “thi cho biết”, nào là “nhìn Lâm cũng... được được sao không đi thi” và tôi đều từ chối vì ngại. Chính mẹ cũng là người đăng ký giùm tôi khi cuộc thi chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn nhận hồ sơ. Kinh nghiệm diễn thời trang thì tôi có, còn với một cuộc thi lớn như vậy thì tôi chịu. Nói thật tôi không hình dung nổi mình sẽ thi như thế nào.
Bộ áo dài rất ấn tượng của Thuỳ Lâm |
Vì quá gấp rút nên tôi chẳng chuẩn bị gì cho mình, ngay cả chiếc áo dài đi thi vòng loại tôi cũng phải mượn bên anh Thuận Việt. Rồi tôi lọt qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên đến vòng bán kết thì tôi bắt đầu lo thật sự. Tôi còn nhớ ngày thi ở Nha Trang là một ngày tôi lo sốt vó: chiếc áo dạ hội được đặt may gấp từ trong Sài Gòn, đôi bông tai thì phải nhờ Phước Lợi mua trong đất liền đem ra đảo, chiếc nhẫn đeo tay tôi cũng mượn của chị Hạ My.
Và tôi không ngờ mình đoạt được nhiều giải đến vậy: giải tài năng, giải ứng xử, giải thí sinh được yêu thích nhất và đặc biệt là chiếc vương miện HHHV VN 2008.
Rất tự tin trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Hoàng Phương. |
Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra tôi biết có nhiều thông tin không hay về mình. Cũng may tôi hạn chế đọc những thông tin đó vì hơn ai hết tôi hiểu mình đang làm gì. Suốt cuộc thi Ban giám khảo là người theo dõi sát sao thí sinh nhất, họ biết ai được điểm nào và chưa được ở điểm nào. Trước khi vòng chung kết diễn ra, BTC đã sắp xếp hai người (một chị bên Hội Việt Mỹ, một chị bên báo T.N.) kiểm tra trình độ Anh văn của từng thí sinh. Bản thân tôi phải trả lời bằng tiếng Anh một số câu hỏi về bản thân, về mục đích tham dự cuộc thi... và tôi cho rằng mình đã làm tốt.
Lúc đội chiếc vương miện HHHV VN lên đầu cũng là lúc tôi biết mình đã nhận một nhiệm vụ lớn lao hơn: đại diện cho quốc gia tham dự một cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Gần ba tuần cùng ăn, cùng sinh hoạt giao lưu với các thí sinh nước bạn, điều đọng lại trong tôi chính là những kinh nghiệm không thể học trong sách vở, trong đó người tôi thật sự khâm phục chính là cô Lou - một thành viên của tổ chức MUO.
Bừng sáng cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Ảnh: Hoàng Phương. |
Cô Lou trước đây là người mẫu, sau này cô về làm chuyên gia chỉ đạo nghệ thuật cho MUO. Không chỉ học được cách đi đứng, kĩ năng biểu diễn... tôi còn học được sự tự tin thể hiện bản thân từ cô Lou. Khi chụp hình thấy tôi hay ngồi khép nép thì cô hỏi tôi tại sao lại e ấp như vậy? Tôi trả lời rằng phụ nữ Á Đông hay ngồi như vậy, cô nghe xong chỉ cười.
Sau đó cô nói với tôi: khi em đi thi hoa hậu điều quan trọng nhất là em phải “show” ra những ưu điểm hình thể của em, và “show” như thế nào để người ngoài nhìn vào thấy em thật sự cuốn hút. Rồi cô chỉ cho tôi cách tạo dáng thế nào, nụ cười, ánh mắt phải biểu hiện ra sao... Cô nói rằng cô sẽ trở lại Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010.
Tôi là một người trẻ có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Nếu như trước đây tôi hay e ngại với những điều lạ lẫm thì bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác. Tôi từng e ngại không dám làm, không dám thi nhưng cuối cùng tôi vẫn làm tốt. Cơ hội là do mình nắm bắt, và khi nắm bắt rồi thì phải cố gắng thực hiện.
Hiện tại tôi đã gia nhập hội người mẫu Việt Nam, và tôi đang lên kế hoạch mở một công ti đào tạo người mẫu trẻ. Tôi sẽ đem những kiến thức mình có được truyền lại cho các em, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho các em nắm bắt giống như mình đã từng được tạo cơ hội. Có cố gắng với ước mơ của mình ắt sẽ có kết quả tốt, tôi tin là như vậy.
(Theo Mực Tím)