Em cũng thấy cổ họng mình đắng ngắt, khô khan khi biết rằng ở đầu dây bên kia, không ai khác, chính là anh. Em có lỗi gì khi gọi điện cho anh, chỉ để hỏi thăm anh thế nào và gởi tặng anh một lời chúc sinh nhật tốt lành sau ba tháng trời biền biệt bặt tin anh.
Anh đã cúp máy khi vừa nhận ra giọng nói của em. Hết thật rồi. Chẳng còn gì để hy vọng. Em chợt nhận ra mình quá dại khờ, tin vào một điều không bao giờ có thật, rằng anh vẫn sẽ mãi là của em, bất chấp mọi khoảng cách, mọi rào cản.
Vậy mà, chỉ ba tháng xa nhau, thái độ lạnh lùng lẩn tránh của anh làm em hoang mang, suy nghĩ. Rồi em tự biện hộ, bào chữa cho anh bằng sự bận rộn của công việc nơi anh đang công tác. Vậy mà, cứ tưởng gọi điện cho anh thì em sẽ có thể giải mã mọi bí ẩn về anh trong những tháng ngày xa cách. Nhưng chính anh đã đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng trong em. Hy vọng được gặp lại anh, được nghe giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh khi anh cố tình không nói chuyện với em qua điện thoại.
Vậy là đã hết thật rồi. Giờ chỉ còn lại trong em một đám tàn tro nguội lạnh sau một cuộc tình âm ỉ cháy. Em thật sự chán chường và thất vọng, nửa giận anh, nửa giận mình đã quá mê muội yêu người, tin người.
Mà thôi, có trách hờn gì thì cuộc tình mình cũng đã rõ trắng đen, dù anh và em chưa nói một lời chia tay đoạn tuyệt. Có thể khi chúng mình yêu nhau, em đã không làm anh vừa lòng. Có thể em không phải là người anh thật sự yêu thương. Nhưng dù em là ai, dù anh là người thế nào, em vẫn hy vọng sự tôn trọng lẫn nhau của hai người từng một thời yêu thương say đắm sẽ tồn tại mãi.
Khi tình cảm nhạt phai, người ta có 1001 lý do cho sự tan vỡ, chia ly. Nhưng anh vẫn chưa cho em một sự lý giải thỏa đáng và em cũng không nghĩ rằng mình đáng là kẻ được người yêu đối xử một cách lạnh lùng, nhạt nhẽo như chưa bao giờ hai người từng yêu nhau.
Em có lỗi gì hả anh? Có lẽ sai lầm lớn nhất của em là đã trót yêu một người mà đáng lý ra em không nên dành trọn trái tim mình cho người ấy vì trong tim anh em chẳng còn tồn tại nữa rồi.
Dù sao em cũng cám ơn anh đã cho em nhận ra một sự thật bẽ bàng cay đắng: Anh đã hết yêu em. Tình yêu của anh và em tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng nay đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chỉ mới vài giây trước đó thôi nó còn lung linh những sắc màu huyền ảo, vậy mà thoáng chốc đã chẳng còn gì, nó biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng với anh, cái bong bong xà phòng tình yêu ấy đã tan vào hư ảo. Còn trong em, nó vẫn mãi mãi trường tồn vì tim em vẫn còn hằn mãi nỗi đau của một tình yêu đổ vỡ.
Em biết dù đau khổ, dù tiếc nuối, dù ân hận, dù ray rứt khôn nguôi, nhưng em vẫn chưa thể quên anh và sẽ rất khó để thôi hết yêu anh. Hy vọng theo thời gian quá khứ sẽ nhạt nhòa và hình bóng anh cũng sẽ mờ dần trong trái tim em.
Dù sao đi nữa, em cũng cám ơn anh, người đã cho em biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu và thế nào là khổ đau vì đoạn tuyệt.
Em sẽ cố quên anh.
huhats38