Mình chưa kết hôn. Sắp 30 mà chưa kết hôn không những bố mẹ lo sốt vó mà bạn bè cũng hãi. Một hôm, bạn mình gọi điện, giục như cháy nhà, ra quán để gặp một anh. Nó bảo:
- Anh í muốn gặp mày lắm!
- Ừ, thì đi.
Quán nhạc sống, ầm ĩ quá, chả nói chuyện được nhiều. Được cái, chàng trông cũng có vẻ xinh trai. Có vẻ hiểu biết. Tối đó, chàng tử tế đưa mình về tận nhà, còn xin số điện thoại hẳn hoi. Thôi, bạn thân giới thiệu, bảo là đối tác tin cậy, nên cũng an tâm.
Vài hôm sau, chàng nhắn tin, mời đi ăn trưa, bảo ra KFC. Mình làm ở Cầu Giấy, chàng rủ ra tận Hai Bà Trưng mà mình chỉ có đúng một tiếng rưỡi nghỉ trưa. Chàng áy náy bảo chuyển sang tối nhé. Chả dè, tối đó chàng bận họp nên thôi. Lần thứ hai ăn KFC coi như xong.
Lần thứ ba, do cô bạn mình giục ác quá, cứ khen chàng hay hay, nên mình nhắn tin rủ đi cà phê cà pháo (thực ra, mình chỉ toàn uống nước chanh). Chàng “ok” liền, còn hỏi mình đã ăn tối chưa và mời đi ăn tối. Ăn gì hả anh? KFC? Lần này thì mình hãi thật. Mình vốn là gái quê, chỉ thích rau muống luộc dầm sấu chua, cá trạch kho tương, cá trứng rán giòn, bắp bò luộc với... thịt chó thơm vàng.... đúng kiểu người Việt Nam, chứ chúa đời là ghét cái giống đồ ăn nhanh. Mình từ chối: “Em không đói”. Thế là chàng đi ăn... một mình và hẹn mình giờ ấy thì ra quán nước.
Ảnh minh họa. |
Ngồi quán nước, mình hỏi:
- Anh thích ăn KFC à?
Chả dè, chàng tuôn cho một tràng:
- Ngày nào, anh cũng phải ăn ít nhất một bữa KFC, có ngày hai bữa.
Con bé nghe xong, thộn hết cả mặt. Không biết là đang nói chuyện với ông Tây hay chú 9X nào. Chàng vội giải thích: “Ăn thế cho tiện, mới lại nó vệ sinh”.
Tiện đà, chàng bồi thêm vào cái óc non nớt kiến thức môi trường của mình bằng một loạt các thông tin kinh hoàng.
- Nhá, kim tiêm ngoài hàng nhá, toàn đồ tái chế của bệnh viện thôi nhá, bọn đồng nát nó mua bèo có 3-6khìn/ký rồi nó đem về sục sục cho sạch máu, nó tống vào bao nó đem bán , nguy hiểm lắm em ạ! Anh là anh cứ phải mua cái kim dùng một lần. Cả Việt Nam hình như chỉ có hai công ty sản xuất thôi. Một chỗ ở Lương Định Của. Nhưng mà nó kiêu lắm em ạ! Nó là nhà nước nên nó chả thèm bán lẻ. Nài nỉ mãi mới mua được một hộp. Còn không phải lên Hai Bà Trưng mua. Cả Hà Nội này, anh chỉ thấy mỗi cái hàng ấy. Dùng thế nào à, thế này này...
Mình nuốt nước bọt đánh ực. Chết thật, ba tháng trước vừa khám sức khỏe định kỳ. Bị lấy máu bằng cái kim tiêm của bọn đồng nát cũng nên.
- Chàng lại tiếp. Không khí Việt Nam cực kỳ ô nhiễm. Bọn anh làm bao nhiêu cái nghiên cứu. Số liệu đưa ra phát hoảng, không dám công bố, chỉ xem là tài liệu mật, niêm phong. Công bố là Tây nó bỏ về nước hết.
Mình trợn mắt phát nữa. Thôi, chết. Liệu mình còn sống được bao nhiêu năm nữa đây?
- Cơ quan anh á, mọi người ai cũng mua đất lập trang trại trồng rau. Cuối tuần luân phiên về quê lấy rau lên, anh chả nấu nướng gì nên không tham gia phong trào này.
Mình thộn mặt ra.
- Anh thích ăn nhất là đồ ăn của MacDonal. Hồi ở Nga, anh chỉ ăn độc món đó. MacDonal của bọn tây ngon lắm em ạ. Ăn xong còn có một cốc kem ngon kinh khủng nữa. Bao giờ MacDonal vào Việt Nam, anh chỉ ăn món ấy thôi. Nó sạch sẽ, vệ sinh, sản xuất đúng quy trình. Bọn MacDonal cứ nước nào có thu nhập trên 1.000 đô là nó vào, Việt Nam đạt rồi, chắc sang năm là có thôi.
Mình đơ hết cả lưỡi. Chợt nhìn xuống bàn nước, thấy chàng đang dùng chai nước suối. Nhớ lần trước, chàng dùng bia chai. Nghĩa là... những thứ sản xuất đúng quy trình.
Thế rồi, chàng lại cho một thôi một hồi về nước đóng chai, tường tận cả quy trình sản xuất thủ công của người Việt và không quên nhắc về tính thiếu an toàn của nó. Đặng, chàng thông tin về các vùng đất hiếm của Việt Nam, những ứng dụng của đất hiếm trong đời sống...
Lạy chúa tôi. Con tẩu hỏa nhập ma mất rồi.
Nếu mà chàng biết, hôm nọ mình vừa mới đi ăn gân bò hầm với sườn nướng và uống bia vỉa hè về thì chàng sẽ nói gì nhỉ?
Nếu chàng biết, thi thoảng mình vẫn hí há cùng mấy đứa bạn ở quán ven đường, ốc iếc, bún biếc, trà đá...
Nếu mà chàng biết…
Trời ơi.
Còn gì là tận hưởng cuộc sống. Còn gì là vui thú ở đời. Cứ tưởng tượng đến cảnh, hễ mình cứ động vào cái gì, chàng sẽ hét lên: “Không được đâu! Độc lắm! Nguy hiểm lắm!” thì mình chết mất.
Ôi trời ơi, nhà khoa học của tôi. Em đến chịu chàng rồi!
Chusi