Hạ thương
Chúng ta chia tay, như là một quy luật của những mối tình đầu. Em ra đi khi trong mình còn thổn thức, rung động, còn đó những tiếng nấc nghẹn ngào, thậm chí cả khi chúng ta còn quá nhiều yêu thương chưa trao hết... Mối tình đầu ai cũng nói là đẹp, là nhiều nước mắt, là những kết thúc hiếm hoi có hậu nhưng sao bây giờ em mong nó mãi ở bên em đến thế!
Đã lâu lắm rồi cái cảm giác yêu thương xuyến xao không xuất hiện nữa, em không còn ngồi khóc một mình như thế này nữa. Em có vô tâm quá không khi chúng ta yêu nhau hơn 10 năm trời mà em lại ra đi, rời xa anh bằng cách tàn nhẫn như thế? Vậy mà hôm nay, khi gặp lại nhau, ngồi bên anh, hát với anh, nhìn anh cười và thăm hỏi những câu bâng quơ... cũng như bao lần nhưng lần này trở về nhà, sao tim em lại thổn thức nhiều đến thế? Chúng ta đi qua nhau, tim em đau đớn quặn thắt. Hóa ra, khi người ta chưa hết yêu là còn nhiều thứ để luyến lưu và chờ đợi, thậm chí, trách móc vô duyên như thế. Hóa ra, sau bao nhiêu bão tố, sau bao cuộc tình đi qua, chúng ta lại trở về, lại gặp nhau... và lại âm thầm yêu nhau.
Anh đừng gọi nữa nhé. Đã khuya lắm rồi, đừng để cuộc sống của anh trở nên xáo trộn và nặng nề khi nghe tiếng nấc của em trong điện thoại. Anh đừng gọi nữa, sẽ chỉ làm cho tim của nhau đau hơn bởi những thương tổn xưa cũ. Nó đã ngủ yên rồi, lẽ nào khơi lại để đau lòng nhau thêm? Em không dám nghe đâu bởi em lại trở nên mềm yếu trước anh. Em còn yêu mà không thể trở lại con đường xưa nữa, không thể trở về để vun vén cho tình yêu, đó là điều tồi tệ cũng là điều em tiếc nuối nhất cho tới tận bây giờ.
Hết yêu, không ai có thể lý giải vì sao con người ta trở nên như thế, cũng như hôm nay, anh đi về lòng đã không còn gợn sóng nữa. Em đi, tồn tại hay không tồn tại trong anh chẳng còn quan trọng bởi khi hết yêu thì cái nắm tay cũng trở nên hờ hững, những câu thăm hỏi cũng quá đỗi vụng về và vô duyên. Chúng ta đã thế, như ngày hôm nay phải đi về trên hai ngả đường khác biệt, anh cũng không còn háo hức đòi chở em về nhà. Em đi về trong rét buốt, khi ngoài trời nóng nực và bức bối thì em lại thấy lạnh cóng và tái tê trong lòng.
Ngày ngược gió, hạ trở sang đông, anh ngược em mất rồi...