Mochathangba
Trước khi đề cập đến hạnh phúc, tôi sẽ đưa nỗi buồn ra trước như thể rước được nó đi, bạn sẽ tiến đến hạnh phúc. Vâng. Cứ cho là như vậy đi.
Con cá mất là con cá to
Có những tình huống như thế này: Một cô gái nghiện mua sắm trượt mất món đồ mà mình đã bỏ công "rình rập" rất lâu, thế là cảm giác cay cú dẫn dắt nỗi buồn tới. Một cuộc tình vừa ra đi, bạn cảm thấy cả thế giới sụp đổ, bạn nghĩ rằng sau này mình sẽ yêu ai khi trên đời bạn chẳng nhìn thấy người nào tốt đẹp hơn anh ấy. Thiếu anh ấy, bạn gần như không muốn sống. Thất tình nên buồn. Bạn buồn vì một anh chàng mà bạn chết mê chết mệt từ rất lâu vừa công khai hẹn hò với người yêu mới trên Facebook...
Về cơ bản, chúng ta đều cư xử như những người ngốc. Đau khổ vì điều đã không còn tồn tại, thấy thiếu thốn vì những thứ không cần thiết và luôn tìm mọi lý do để đường đường chính chính hành hạ bản thân. Những thứ thiết yếu như không khí lúc mất đi ta không sống được thì mới sợ, chứ những điều còn lại đều có thể có thứ thay thế. Cho dù mất đi, ta có đau thế nào, khổ ra sao, ức đến đâu thì ta vẫn phải tiếp tục sống và mọi chuyện cứ thế mà trôi.
Tự mình làm khổ mình
Bạn cảm thấy số bạn vô cùng đen đủi bởi: sinh ra là con nhà nghèo, da không trắng, mặt không xinh, chân không dài... Bạn chưa thật sự giỏi trong chuyên môn và cũng chẳng hề khéo léo nên việc thăng tiến hay đơn giản là tìm kiếm một công việc vừa ý cũng vô cùng khó khăn. Trong trường hợp bạn béo, bạn có chắc việc người ta nghĩ bạn béo nhiều hơn việc bạn nghĩ chính mình béo để đày ải mình?
Đã bao giờ bạn thấy mình trở thành nô lệ cho công việc? Trở thành một workaholic (người tham lam công việc) chính hiệu với khả năng làm việc phi thường: sáng mở mắt ra ngồi vào bàn làm việc đến khi xong, ngẩng lên nhìn đồng hồ cũng đã 2h, 3h sáng rồi.
Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó rằng, nàng A không ghét nàng B vì đôi giày, chiếc túi cô ấy mang, điện thoại cô ấy dùng, nước hoa cô ấy xài và anh người yêu cô ấy khoác vai. Nàng A chỉ cảm thấy những thứ đó khiến nàng B hạnh phúc hơn. Mà phụ nữ thì đều không ưa tất cả mọi cô nàng khác có vẻ hạnh phúc hơn mình.
Bạn ế?
Đến tuổi cặp kè, bạn bè cứ "yến oanh" ríu rít, còn bạn thì đang sốt sình sịch lên vì chả có chàng nào bên cạnh. Nhiều lúc bạn cũng lung lay ghê gớm, lại thêm thỉnh thoảng có tin đồn một cô thạc sĩ xinh đẹp, năm 30 tuổi phải vào viện tâm thần vì chưa ai cưới, hay lắm lúc có đứa bạn trên Facebook từ quen đến không quen, công khai người yêu, chụp ảnh choe choét, vợ vợ chồng chồng. Và bạn âm thầm unfriend những đứa bạn chả quen, rồi để chế độ ẩn trên newsfeed mấy người quen.
Và dần dà, bạn cảm thấy mình cô đơn khủng khiếp. Chính tôi, nhiều lúc cũng kinh sợ cái sự cô độc của mình. Thế giới của tôi, dường như, chẳng mấy khi có người gõ cửa bước vào. Nó lặng lẽ và cô quạnh. Đã có thời, tôi tự phong mình là thánh FA (những kẻ cô đơn). Nhưng rồi, nhìn ra xung quanh, cũng rất nhiều cô gái trạc tuổi mình đang trong tình trạng tương tự.
Tóm lại, có cả tỷ lý do khiến bạn buồn. Nguy cơ trở thành tỷ phú nỗi buồn của bạn vô cùng cao. Như tôi, cũng đã có lần bạn bè hỏi “dạo này thế nào?”, ”Chán lắm! Chả có anh nảo yêu, tiền thì cứ không cánh mà bay, mặt mũi nổi mụn tùm lum, thân hình thì béo ú lên theo ngày”. Đến bây giờ nghĩ lại, không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà nói thế? Chẳng lẽ tôi không thể hạnh phúc hay vui vẻ vì chính tôi ư? Sao lại cứ bám vào mấy vật ngoài thân đó để đo hạnh phúc nhỉ?
Đấy. Bạn cũng xem lại hệ quy chiếu hạnh phúc của mình đi nhé. Đừng dùng đàn ông, tiền bạc, công việc hay nhan sắc để đo lường hạnh phúc của bản thân. Quan trọng là ở chính bạn, bạn cảm thấy thế nào thôi. Đừng lấy cái người ngoài nghĩ làm tiêu chuẩn. Nếu có ý định đó, chắc bạn có ý định làm dâu thiên hạ à?
Quanh quẩn buồn mãi. Tôi dẫn các bạn tìm vui một chút nhé:
- Chịu khó xem thời sự. Khi xem, bạn sẽ thấy nhiều cảnh còn tàn tạ, éo le hơn mình nhiều.
- Chơi thể thao. Đừng nghĩ mình là con gái thì không hợp với mấy trò vận động. Nhầm nhé. Chừng nào bạn còn yếu ớt và ẻo lả, chừng đó nỗi buồn còn đeo bám bạn. Khi vận động não, bạn sẽ tiết ra một số hormone khiến mình hạnh phúc hơn. Thêm nữa, nhìn thân hình khỏe mạnh đẹp đẽ của chính bản thân mà bạn không vui sao được.
- Học tập. Học bất cứ điều gì bạn muốn. Học làm bánh, thêu tranh, pha chế, vẽ, ngoại ngữ… Những thứ mà bạn học và có người dạy thì chắc chắn không thừa thãi trong cuộc sống đâu.
- Đọc sách. Chọn ra những cuốn sách mà bạn thấy thích và đọc chúng vào lúc rảnh rỗi. Sách là tri thức được đúc kết lại từ kinh nghiệm của những người tài giỏi. Bạn bỏ tiền bạc và thời gian ra để mua những bài học ấy, tránh vấp phải những sai lầm tương tự. Hoặc bạn có thể đọc sách chỉ để giải trí thôi cũng được.
- Tin ở chính mình và tin vào khả năng tạo ra niềm vui cho bản thân chứ không phải từ bất kỳ điều gì khác. Niềm tin vào những điều tích cực quan trọng lắm đấy. Khi bạn chẳng còn cái quái gì thì niềm tin là thứ duy nhất có thể cứu sống bạn.
- Biết lạc quan và tự tin vô đối để gạt bỏ những chuyện không mấy hay ho xảy ra. Kiểu như đứa khác bảo bạn điên, não bạn sẽ tự động nhập liệu ("Ồ, nó khen mình kìa, trong từ điển của mình chẳng phải 'điên' là một từ có ý nghĩa tốt đẹp hay sao"). Hay là bị mất cái điện thoại thì thay vì tiếc nuối, bạn nên nghĩ nó là cơ hội để bạn có động lực kiếm tiền lên đời điện thoại cho oách.
Còn nhiều nữa mà tôi chưa nhớ ra. Nhưng chỉ sử dụng ngần này thôi, tôi tin là bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.