Anh, dù làm có mệt nhưng mà nhớ đắp chăn cho ấm anh nhé! Đừng để bệnh mà đau lòng em lắm! Em yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình.
Em yêu anh nhiều lắm, nhưng anh ơi, em không thể cùng anh đi chung con đường còn lại. Em không thể cùng anh dựng nên một mái nhà hạnh phúc, không thể sinh cho anh những đứa con tròn trịa đáng yêu như ước nguyện của tụi mình.
Dù anh đã nói rằng: "Nếu em không sanh được, chúng ta sẽ xin con nuôi". Song, hôm trước khi nhìn anh ôm bé Bi, con anh hai vào lòng, hôn nó và rưng rưng nước mắt khi nó té trầy tay, khóc thé lên, em biết rằng anh yêu em bé biết chừng nào.
Em đã đi kiểm tra và có kết quả là sau tai nạn lần đó em đã mất đi tất cả, tất cả những gì em muốn dành trọn cho anh trong ngày hôn lễ, và quan trọng là em đã mất thêin chức làm mẹ, một thiên chức cao quý và thiêng liêng của ngườ phụ nữ.
Anh ơi, em phải nói tiếng xa anh khi con tim em ngày ngày réo gọi tên anh. Rồi đây, sẽ không có những chiều thứ bảy hai đứa đợi nhau về quê nghỉ, sẽ không có những lần em đau đầu sổ mũi anh chạy đi mua thuốc cho em, sẽ không có những lúc em đau tim anh ôm em vào lòng bật khóc.
Tất cả hãy cho vào kỷ niệm anh nha. Anh đừng ví sự ra đi của em mà làm gia đình buồn, làm tương lai và niềm tim của anh sụp đổ. Ở một nơi xa xôi nhất em cũng sẽ cầu chúc anh hạnh phúc. Vững vàng và đừng lùi bước nhé anh!
Trúc Thanh