Phải chi em có đủ can đảm chết đi thì con và em mãi mãi sẽ không tồn tại trên đời này nữa, và không oán trách em là người mẹ, người vợ vô dụng không giữ được cha cho con. Vắng anh em như mất hết niềm tin và sức mạnh. Bụng em ngày càng to ra, đi lại rất khó khăn, chẳng lẽ những gì mình có với nhau giờ em mang trong mình giọt máu của anh. Tất cả phút chốc do tự ái căm hận mà tan biến thật sao anh? Vì nhóc mà anh suy nghĩ lại được không anh?
Em biết giờ anh rất giận em. Xin anh hãy hiểu cho em, có ai yêu mà không ghen hả anh? Vả lại vợ chồng nào không gây lộn hả anh? Người ta thường nói quan gia thì ngõ hẹp. Khi tay em rời, anh có vui không anh? Còn em, sao mà khó quá anh ơi. Em phải tập thói quen mới không có anh. Anh à, nếu thật sự anh còn yêu em xin anh hãy vì con mà tha thứ cho em. Hãy cho em một cơ hội để sửa sai những lỗi lầm em đã gây ra được không anh? Xin anh đừng từ chối ước vọng nhỏ bé của em, BX của anh.
Trần Thu Diễm