Thế mà em vẫn còn nhớ, đã 2 lần anh làm tổn thương em, cứ mỗi lần không vui, hờn giận anh đều nói mình không hợp nhau, rồi nói lời xin lỗi. Anh có biết, mỗi lần như thế là anh đã phá nát tim em. Em yêu anh chân thành là vậy, thế nhưng những gì anh dành cho em sao vừa ngọt vừa đắng, em không hiểu được? Dù tình cảm anh và em chưa có gì đậm sâu ngoài những lời nói anh trao lúc đầu, anh cũng chưa nói lời yêu. Nhưng bằng kỷ niệm ngày xưa đó em gom nhặt, vun xới, chăm ẩm như là hai cây Lan anh tặng em vào đêm Giao Thừa đầu tiên mình gặp mặt.
Anh bảo răng tâm trí anh gửi trọn vào hai cây Lan đó, em cảm nhận đó là tình anh dành cho em. Để rồi ngày nào em cũng chăm sóc Lan và nhìn nó như có bóng hình anh quẩn quanh đâu đây. Dù qua thời gian dài không có tin anh, em vẫn âm thầm chờ đợi, em đã dành cho anh nhiều thời gian dù biết rằng tình cảm anh dành cho em rất mong manh dễ vỡ.
Cũng vì anh em đã kiếm cớ này cớ khác để trì hoãn việc của mình. Em biết tuổi xuân của mình đang trôi qua, không còn nhiều cơ hội đợi mong, lựa chọn nhưng em vẫn quyết chờ anh. Anh bảo tháng 7 anh về làm lòng em vui không ngớt. Lòng đầy hy vọng và yêu thương mong ngóng gặp lại bóng hình xưa. Chờ mãi không thấy bóng anh đâu mà chỉ có những dòng chữ hiện lên, đập vào mắt em sao quá phũ phàng, cay đắng.
Em đã khóc, khóc rất nhiều gần như ngất lịm. Em quyết định quên anh, không liên lạc với anh nữa nhưng càng muốn quên em càng nhớ, lòng càng quặn đau. Chẳng biết mình còn dịp để gặp lại nhau không? Em vẫn muốn gặp anh một lần cuối cùng để cho tình yêu của em được một lần nghe tim anh đập, để xem hai trái tim mình có còn cùng nhịp hay không? Để cho em thỏa lòng mong nhớ sau tháng năm dài xa cách.
Anh vô cớ giận em vì ai đó nói với anh rằng: "em đã nói với những người thân của anh là Tết anh về cưới em". Nghe anh nói thế em rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì sự thực Tết nay em cũng lấy chồng nhưng người đó không phải là anh - người em mong muốn và yêu thương. Em cũng ước gì điều người ta nói với anh là sự thực, vì như thế thì với em còn hạnh phúc nào hơn. Tiếc rằng đó chỉ là lời đồn thổi, còn sự thực người em lấy vẫn là người em không hề yêu.
Nhưng anh ơi! Em muốn nói với anh một sự thực, chẳng biết với anh còn có ý nghĩa gì không? Em sẽ không lấy người đó nữa, em biết sau quyết định này em phải lo lắng cho tương lai của mình nhiều. Em không hy vọng về anh lắm sau những gì đã xảy ra, chỉ mong được gặp anh một lần cuối cùng. Em hy vọng Tết anh sẽ về, mình sẽ được gặp nhau và ôn lại kỷ niêm xưa. Cùng đón Giao Thừa, xem bắn Pháo Hoa, chơi Hội Chợ Tết, đi Chợ Hoa thật vui và hạnh phúc phải không anh? Không biết ngày đó có còn không?
Ước mơ lớn nhất trong đời em là được cùng người yêu khoác áo cô dâu. Em đã sắp bước sang tuổi 26, lại chưa yêu được ai ngoài anh, không biết ước mơ đó của em có thành hiện thực? Lúc trước, em nghĩ mình sẽ lấy người mình không yêu nên định nhờ anh cho em mặc áo cưới bên cạnh anh một lần đầu tiên trong đời để thỏa niềm mơ ước. Dù đó chỉ trong giây lát nhưng em vẫn mãn nguyện.
Giờ thì không sao, không phải nhờ anh nữa. Em đã từ bỏ người đó nghĩa là em vẫn có thể hy vọng cho ngày quan trọng nhất của đời mình. Dù anh và em không cùng chung lối rẽ em vẫn cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Tình em dành cho anh sẽ mãi đong đày và không bao giờ phai nhạt.
Nguyễn Lê Châu Lan