Thật là ngốc, phải không anh. Nếu mọi người nói thế thì chắc phải có lý do của họ. Em lại không tin, cứ cho rằng mình đúng.
Giờ thì đúng là mối tình của chúng ta là một trong 99 mối tình đổ vỡ, nó không là mối tình thứ 100.
Em nhớ anh. Hôm Trung thu, em đi qua chỗ anh và hai lần em nhìn thấy anh. Anh vẫn cười như thế, hiền lành và có chút gì đó trẻ con. Em chỉ ghi nhớ hình ảnh của anh thôi. Mỗi lần nhìn thấy anh, là mỗi lần em ghi thêm hình ảnh của anh vào trong tim.
Năm nào trời cũng tạnh ráo, thế mà trung thu năm nay lại mưa tầm tã. Anh có biết vì sao không ? Vì năm nay, anh đã xa em rồi, chẳng còn ai chờ em nữa cả. Em giờ đã thành một kẻ cô đơn, một kẻ thất bại. Em không muốn tin là giờ anh không còn là người đứng bên và che chở cho em nữa. em không muốn tin đâu anh ơi.
Anh ở đâu, hãy về bên em. Em biết, cái yêu cầu này thật là ngớ ngẩn, nhưng em không muốn mất niềm tin. Cái thứ duy nhất em còn lại, anh hiểu không.
Anh bỏ em đi mà không giải thích cho em. Em vẫn nghĩ, tất cả chỉ là một giấc mơ dài. Một ngày nào đó, em tỉnh dậy và anh vẫn sẽ là của em, nhưng mà chẳng có giấc mơ nào cả. Tất cả đều là sự thật, một sự thật khiến em không muốn chấp nhận, không muốn tin.
Anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm.
T.T.P.