Ấy vậy mà từ ngày trở lại Sài Gòn đến giờ, đã gần một tuần nay, em không thể nào bắt được tin anh, mặc dù chuông điện thoại ở bên kia đầu dây vẫn liên tục đổ nhưng chỉ có sự im lặng trả lời em.
Sao thế anh? Có phải anh đã thay đổi, anh đã quên em trong vài ngày ngắn ngủi đó, anh đã quên những gì mình đã hứa hẹn cùng nhau.
Càng ngày, em càng nhận ra anh đang lừa dối tình cảm của em. Em thật ngốc nghếch khi đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh. Tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn trong tim, không chút vơi đi mà càng đầy thêm.
Nhưng anh biết không, đó là tình yêu đối với một người con trai chân thành trước kia chứ không phải là anh bây giờ, một con người bạc bẽo và đầy toan tính. Em thừa nhận mình không còn thấy bồn chồn, nhớ nhung da diết như trước mỗi khi bị anh lãng quên.
Trái lại, em càng nhận rõ hơn mình phải mạnh mẽ, phải dứt khoát, không đau khổ bởi một người máu lạnh, một người vắt chanh bỏ vỏ như anh nữa. Nhưng em cũng muốn biết nguyên nhân là do đâu mà anh đối xử với em như thế.
Dù sự thật ấy có làm tổn thương em đến đâu thì cũng mong anh một lần cho em được rõ. Đừng im lặng nữa nhé anh, chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Hằng Nga