Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu khi đang lúi húi sửa cái máy chủ trong phòng thực hành Internet:
- Sao em?
Thấy hắn nhíu mày, nó chợt rụt rè:
- Dạ... em muốn...
- Máy chủ hư rồi, đang sửa nè!
Không thèm để ý vẻ mặt thất vọng đến phát tội của nó, hắn lại lom khom với cái máy.
…
- Phù... đói bụng quá! Hắn định đi kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi sẽ tiếp tục. Vừa ngước lên, hắn sửng sốt khi thấy nó vẫn đang đứng nhìn chăm chú, ánh mắt tha thiết như vừa đang cầu xin anh như vừa mong mỏi hy vọng một điều gì đó. Thấy anh nhìn, nó rụt người lại và lí nhí trong miệng:
- Chắc cũng sắp xong rồi hả anh?
Anh chợt phì cười, làm nó cũng ngạc nhiên:
- Chưa đâu em, chắc phải lâu lắm mới xong!
- Lâu là bao lâu hả anh?
Vẫn ánh mắt thiết tha thành khẩn ấy, dường như nó đang cần làm một cái gì đó rất gấp. Rồi tự nhiên hắn thấy “thương thương” cái ánh mắt ấy! Thế là mặc cho cái bụng đang cồn cào, mặc cho mồ hôi đầm đìa, hắn lại tiếp tục với “nhiệm vụ bất đắc dĩ” ấy!
- Hey... Xong! Hắn vươn vai một cái, chưa kịp quay sang báo cho nó biết thì đã nhận được thái độ vui mừng khôn xiết của nó, cứ như vừa biết được một tin gì rất vui vậy! Rồi nó cười với hắn... làm hắn sững sờ mất 5 giây. Nó không đẹp, nhưng nụ cười lại rất xinh và đặc biệt là ánh mắt hút hồn ngay cả trong lúc vui lẫn lúc buồn. Thật lạ... đã hơn 30 năm nay, biết bao cuộc tình đi qua dường như đã làm cảm xúc hắn “chai sạn” nay lại biết rung động như thuở mới biết yêu!
Rồi hắn cứ bị ánh mắt và nụ cười ấy “ám ảnh” mãi, trong giấc ngủ và cả trong những giờ đứng trên bục giảng. Thỉnh thoảng, đang ngồi trên lớp, nhớ đến hôm ấy, hắn lại tủm tỉm cười một mình.
…
Lần đầu gặp nhau của chúng tôi là như thế đấy!
Ngày đó, anh là giáo viên dạy khoa CNTT, còn tôi là cô sinh viên năm 2 khoa Điện tử Viễn thông ngây ngô và chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện “yêu thầy”! Ở trường tôi ngoài giờ học thì phòng thực hành được sử dụng để kinh doanh Internet. Anh khá trẻ so với tuổi nên lần ấy cứ ngỡ anh là anh sửa máy tính nên tôi mới xứng hô bằng “anh-em” thế chứ! Mãi sau này biết được anh là “thầy” tôi ngượng chết đi được!
Thế rồi anh ngỏ lời yêu tôi... Tôi lúng túng, phân vân... thế rồi anh nhìn tôi da diết: “Hãy tin anh.”.
Và rồi nụ hôn đầu tiên... Hôm ấy là ngày 24/7/2006, một ngày nắng đẹp và rất trong. Sau một lúc lang thang trong công viên, anh ngồi tựa vào gốc cây, còn tôi thì nằm lên bãi cỏ xanh thơm ngát, đầu đặt lên đùi anh! Đang lim dim với những ý nghĩ miên man. Chợt, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn làm tôi giật bắn người! Theo phản xạ, tôi mở to mắt và định nhổm dậy, anh nhẹ nhàng nhấn vai tôi xuống rồi khẽ “chuyền” qua môi tôi... một viên kẹo, không quên kèm theo một lời giải thích:
- Anh chỉ muốn gửi em viên kẹo thôi mà!
Hay nhỉ? Anh làm tôi ngượng ngùng, lúng túng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác cười thẹn thùng.. (Nhưng anh có biết viên kẹo bạc hà cay hôm ấy là viên kẹo ngọt ngào nhất mà em từng ăn không nhỉ?).
Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau, được gần một năm thì...
Vì một lý do khách quan, gia đình không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Tôi hoàn toàn suy sụp! Bởi với tôi, điều ấy đồng nghĩa với việc tôi phải chọn một trong hai. Tôi vốn rất yếu đuối và đã quen sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ từ nhỏ nên tôi luôn bị lệ thuộc vào gia đình trong mọi quyết định.
Mặc cho anh động viên, khích lệ rằng mình sẽ thay đổi được chính kiến của gia đình, rằng thời gian sẽ khiến mọi việc thay đổi, rằng mình sẽ vượt qua được. Nhưng cứ mỗi lần giáp mặt với gia đình, với những cấm đoán khắc khe tôi lại thấy ngột ngạt và bức bối. Nhiều lần tôi chùn bước và muốn dừng lại, nhưng khi nhớ đến anh, nhớ đến những gì anh dành cho tôi, tôi lại thấy đau nhói trong tim và nước mắt cứ thế tuôn ra..
Chúng tôi cứ lén lút như thế gần 2 năm, cho đến một ngày, khi tôi không thể chịu đựng được nữa khi áp lực ngày càng một nặng nề và tôi không muốn anh phải mất nhiều thời gian vì tôi. Hôm ấy, tôi hẹn anh ra, nhìn thái độ của tôi, anh biết lại có chuyện chẳng lành, anh không cho tôi nói gì cả, chỉ bắt tôi lên xe và chở tôi ra ngoại ô thành phố, đến một cánh đồng toàn là hoa cỏ may thật đẹp!
- Anh ơi... chắc là tụi mình... Tôi nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt, tôi không nói được, hai chữ “chia tay” dường như quá khó với tôi, nhìn anh nước mắt tôi lại giàn giụa.
Anh không nói gì, chỉ ôm siết tôi thật chặt, rồi anh nhìn tôi:
- Cố gắng lên em! Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau, thật mà. Hãy tin anh!
Rồi anh hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ của tôi...
Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như lúc này! Tôi dựa vào vai anh, nhìn những hoa cỏ may đung đưa trong gió, nắng chiều đang tắt dần..Chợt tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và một cảm giác bình yên đến lạ lùng...
Lại một năm nữa trôi qua! Ngày đó đến với chúng tôi như một điều kỳ diệu khi tôi nhận được tin mọi khúc mắc đã được giải tỏa và chúng tôi hoàn toàn được tự do! Ôi... tôi không tin vào sự thật chỉ biết ôm anh mà cười trong nước mắt.
Kỷ niệm 4 năm ngày chúng tôi quen nhau, anh lại chở tôi đến cánh đồng hoa cỏ may năm nào! Chẳng có hoa, cũng chẳng có quà. Anh chỉ tặng tôi một câu hỏi:
- Khi chưa quen thì muốn làm bạn, làm bạn rồi lại muốn được yêu. Và khi yêu thì muốn cưới về làm vợ, anh tham lam quá phải không em? Nhưng... hãy tin anh!
- Anh thật là.. trời ạ! Anh đang cầu hôn em đấy à? Cầu hôn gì kỳ vậy? Chẳng hoa chẳng nhẫn gì hết?
Rồi anh ngắt một bông hoa cỏ may đưa tôi. Sau đó vòng ngón tay cái và ngón tay trỏ của anh lại thành một vòng tròn rồi đưa vào ngón áp út của tôi:
- Thế này được chưa?
Tôi phì cười, lại cười trong nước mắt, vì lời cầu hôn bình dân giản dị ấy hay vì quá hạnh phúc tôi cũng chẳng biết nữa!
Câu chuyện tôi viết trên đây chắc có lẽ sẽ bị loại ngay từ đầu vì hình như nó đã hơn 800 chữ rồi thì phải, nhưng chuyện tình yêu thì đâu thể “chắt lọc” được phải không ạ? Thôi thì tôi chỉ cần viết để làm món quà tặng anh nhân dịp 52 tháng chúng tôi bên nhau!
Hôm nay rảnh rỗi, ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại quãng thời gian qua, nhớ lại những khó khăn mà chúng ta đã trải qua, em chợt thấy rùng mình anh à! Sao em lại dũng cảm đến thế? Uhm... tất cả là nhờ anh đấy, “anh xã” của em à! Em tin anh...
Chợt đâu đó vang lên câu hát của Thủy Tiên:
“Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em,
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn...”.
Dương Mai Loan