Cyan Nguyen
Ta từng viết về một tháng ba đẫm nước mắt, một tháng tư tràn mưa, một tháng năm giận dữ, một tháng sáu trống rỗng, tháng bảy với lãng quên và tháng tám ngập trong cô đơn lẫn sợ hãi. Rồi những tháng ngày đó cũng trôi qua, chẳng một ngày nào có thể ở lại để cùng ta đi đến tận bây giờ.
Tháng 11 không nhiều mưa. Tháng 11 nhiều gặp gỡ và những tiếng cười. Tháng 11 cũng đầy biến động và cả những xung đột nội tâm. Tháng 11 với những giấc mơ lơ lửng không kiểm soát. Rồi tháng 11 cũng qua như bao tháng khác. Và ta sẽ đón những cơn gió mới thổi vi vu với tháng ngày sắp tới.
Hôm nay, đọc lại tất cả những entry đã viết trong cả một năm trời. Có điều gì đó khác, có gì đó lạ, có gì đó quen thuộc, không muốn nhìn đến dù chỉ trong câu chữ... Bạn nói blog của ta chán quá, những entry từng ấy ngày tháng cứ đi theo một đường thẳng. Đó chính xác là sự đơn điệu mà bạn bắt gặp từ entry này kéo qua entry khác. Có lẽ nó giống với việc ngày nào cũng nhìn thấy người xới đất, xới hết luống này đến luống khác, chẳng để làm gì.
Bạn cũng nói blog của ta buồn quá, những con chữ xám xịt, tẻ nhạt, không muốn đọc. Chắc chả ai muốn nhìn thấy những đống đất hỗn độn và rơi vãi trong vườn nhà mình đâu nhỉ? Một khu vườn đã trơ trọi lại còn đầy những thứ chả đẹp đẽ gì thì ai mà thấy vui cho nổi?
Bạn cũng nói về sự nặng nề trong cách viết của ta, nó không nhẹ nhàng, không thanh thoát. Bạn cứ thử cầm xẻng đi xúc đất xem, đảm bảo là tay bạn sẽ phồng rộp lên thấy rõ chỉ sau vài nhát. Vì sao ư? Vì bản thân đất đã là nặng rồi.
Còn gì nữa nhỉ? Những cái mặt nạ treo lên hù con nít, những niềm vui lẩn khuất hiếm khi gặp, những thứ gì đó nhợt nhạt, rối beng... Chắc có lẽ ta đã đặt ở đó một con bù nhìn rơm đáng sợ đến cả chim chóc cũng không dám ghé hót véo von. Có lẽ ta đã nuôi một chú chó nhỏ không đủ thông minh để cứ thấy niềm vui mon men ngó vào là sủa ầm lên, không cho đến gần. Chắc có lẽ ta đã cột chân một đám mây đen ở đó khiến cảnh vật chả có chút sức sống nào.
Rồi từng ấy thứ như mớ tò vò quấn lấy ta, ngày ngày lại cào xới những vết thương khổ đau cho thêm lớn và thêm sâu. Sao ta cứ làm mỗi một việc đó mãi mà không biết rằng thời gian của ta cũng có hạn thôi? Chỉ đơn giản là gieo xuống những hạt giống rồi lấp đất lại, không cần thiết phải xúc đi đâu cho mệt người. Càng không cần ngày ngày vác cuốc ra cào xới làm gì, ta đâu có trồng khoai? Hãy để hạt giống có thời gian nảy mầm, hãy để những vết thương có thời gian tự liền lại.
Còn cần gì nữa không cho mảnh đất của ta? Lôi con bù nhìn xuống, không cần thiết dựng nó lên cho xấu cả vườn nhà! Nhốt con chó vào, ta đủ suy xét để biết đâu là niềm vui cần tiếp đón và đâu là nỗi buồn khéo xua đi. Thả đám mây ra, cho nó muốn bay đâu thì bay để còn lấy ánh sáng cho những hạt mầm sẽ vươn cao một ngày không xa.
Ơ, thế mây bay mất thì lấy nước đâu ra mà tưới cây? Có lẽ ta đã lo lắng quá nhiều. Bạn ta ở xung quanh, thế nào cũng sẽ mượn được đủ nước để tưới cho những hạt mầm tin yêu của ta, ta muốn nói rằng ta tin vào điều đó.
Một buổi sáng thức dậy, thấy mảnh đất của mình thật tươm tất, liệu ta có hứng khởi để chăm lo cho những cái cây đã vun trồng? Chắc chắn là có, mọi thứ đều bắt nguồn từ cảm hứng! Chỉ cần dẹp bỏ công việc cũ kỹ mà ta lao đầu vào làm không nghĩ suy, chỉ cần để đất trở về với đất và làm công việc khác thì ta sẽ có những thứ tốt hơn.
Một buổi sáng thức dậy, thấy con đường muốn đi đã ở trước mắt, chỉ cần đặt chân và đi, ta sẽ miêu tả cuộc sống theo nhiều nét vẽ chứ không là đường thẳng nhàm chán nữa. Một buổi sáng thức dậy, thấy miệng hát ca và trái tim phơi phới, ta sẽ viết về cuộc sống với niềm vui sau những nỗi muộn phiền vì niềm vui đó mới là niềm vui đích thực. Một buổi sáng thức dậy, thấy lòng nhẹ tênh vì không còn vướng bận mớ đất nặng nề nữa, ta sẽ thả mình theo cuộc sống với đôi cánh bay không biết mỏi mệt.
Một ngày nào đó, ta sẽ có một khu vườn rực nắng và nhiều hoa trái lớn lên trên mảnh đất đầy những thương tổn. Ta biết mình có thể làm được. Hãy kiên định! Hãy mạnh mẽ! Hãy tin!