Chỉ hơn một tháng trước em và anh còn tay trong tay dạo quanh sân bay nơi anh làm việc ở đó. Em đã có những buổi tối tuyệt vời bên anh, nhìn lên bầu trời với nhũng chuyến bay lên và xuống anh đã chỉ chính xác những chuyến bay, anh dạy cho em cách nhận diện máy bay… , trong mắt em, anh như một người hùng thật vĩ đại, một người hùng chỉ có trong giấc mơ của em. Anh là mẫu người mà bạn bè thường khen là tuyệt vời về mọi mặt, anh chín chắn, còn em trẻ con quá đỗi, anh luôn điềm tỉnh, em lại nông nỗi nhất thời, chính vì điều đó mà chúng mình rời xa nhau mãi mãi. Ngày anh nói chia tay em cũng là lúc mọi người đang háo hức đợi chờ thời khắc giao thừa đến, em đón giao thừa với nước mắt đẫm lệ, trái tim em như cứa máu, tất cả dường như sụp đổ dưới chân em.
Em như người vô hồn trong những ngày tết, em cố gắng vùi sâu trong những giấc ngủ bởi ở đó em lại được mơ thấy anh cùng em ngắm nhìn lên bầu trời đầy nguyện ước. Em không dám tin là mình đã mất anh mãi mãi để rồi những đêm giật mình tỉnh giấc xung quanh em chỉ là một màn đêm đặc quánh sự cô đơn. Em sợ lắm khoảnh khắc 5h30 mỗi chiều, cũng là con đường đó, cũng là dãy trọ đó nơi mỗi buổi chiều anh vẫn thường ghé thăm em, mỗi buổi đi làm về em vẫn hy vọng nhìn thấy đôi giày quen thuộc anh vẫn để ở góc nhà, em mong lắm nhìn thấy chiếc xe quen thuộc anh vẫn dựng chỗ cũ, em thèm nghe tiếng em ơi, mỗi khi anh đến…Nhưng em biết rằng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của em.
Em nhớ anh đến da diết để rồi mỗi buổi sáng em vẫn thường đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà anh chỉ để nhìn thấy anh đi làm từ xa, thấy anh hốc hác và tùy tụy trái tim em rỉ máu. Em đọc được trong mắt anh sự nhớ thương em vô bờ bến nhưng em hiểu rằng lỗi lầm em gây ra đã làm tổn thương đến trái tim anh. Nhưng anh biết không em vẫn huy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tha thứ và quay về với em.
Diệu Thị Thu Lài