Người gửi: Đàm Hải Anh
Gửi tới: Tâm tình
Tiêu đề: Hãy quyết tâm rũ bỏ người đàn ông không có tình nghĩa
Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng có người yêu, tôi cũng giống bạn ở một điểm đó là yêu hết mình. Hy sinh tất cả vì người mình yêu mà không cần biết người đó đối xử với mình như thế nào.
Tôi năm nay 23 tuổi. Rời khỏi giảng đường đại học tôi đã có một mối tình gần 2 năm. Tôi lao vào yêu anh và để chiều lòng anh tôi làm tất cả, tôi cố gắng phấn đấu để mình có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội và tôi có được một việc làm tương đối ổn, đúng chuyên ngành tôi đã học và tôi hài lòng vì điều đó.
Tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ vui khi tôi báo tin đó cho anh. Bởi tôi làm như vậy cũng chỉ muốn sau này cuộc sống của chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Thu nhập của tôi cũng thuộc vào hàng khá trong thời buổi hiện nay.
Lúc này tôi bắt đầu để ý thấy hình như mình đang mất dần người mình yêu. Và đến bây giờ, khi đang ngồi viết những dòng tâm sự gửi đến bạn thì tôi đã mất anh ấy thật, mất vĩnh viễn rồi. Nhưng đó là một quyết định đúng đắn mà tôi đã không dễ gì làm được.
Trong suốt thời gian yêu anh tôi như một nô lệ của anh. Anh cần gì tôi cũng có thể đáp ứng được cho anh. Anh coi tôi là một vật sở hữu của anh. Và cũng giống như bạn tôi không bao giờ nhận được hoa của anh trong những dịp 8/3 hay sinh nhật.
Tôi nhiều lúc cũng thấy buồn và thật là đau xót nhưng rồi công việc cũng làm tôi quên đi và tôi cũng rất thông cảm cho anh bởi anh cũng bận rộn lắm mà. Tôi đã bỏ qua hết các lỗi lầm của anh. Kể cả những lúc anh thú nhận với tôi là anh đã yêu người con gái khác. Anh đòi chia tay tôi đến 4 lần cũng chỉ vì anh có cảm tình với người con gái khác.
Vậy mà tôi vẫn chấp nhận chia tay rồi sau đó thì lại quay lại. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể làm được như vậy. Nhưng rồi tôi cũng tự trả lời cho mình "vì tôi quá yêu anh". Còn anh, chỉ những lúc nào buồn, cô đơn, không có ai bên cạnh hay thèm muốn thì anh mới cần đến tôi, tôi làm mọi việc theo anh sắp đặt mà không thắc mắc điều gì. Miễn là để anh vui.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Tôi không thể chịu được việc anh đối xử với tôi như vậy. Và anh lại có tình cảm với một người con gái khác. Anh đòi chia tay với tôi. Tôi lặng người đi khi nghe anh nói vậy và tôi đã khóc, khóc thật nhiều. Tôi biết lần này tôi không thể tha thứ cho anh được nữa. Tôi nhìn anh hồi lâu và hôn lên môi anh thì thào: Em chúc anh hạnh phúc anh yêu ạ! Rồi sau này anh sẽ hiểu rằng anh đã đánh mất một thứ mà không bao giờ anh lấy lại được nữa.
Tôi đau khổ, tôi dằn vặt, tôi quặn đau khi phải nghĩ rằng bây giờ không có anh thì tôi sẽ sống ra sao, sống như thế nào? Tôi thực sự không muốn mất anh, ngàn lần tôi muốn nói tôi yêu anh, tôi không muốn phải rời xa anh.
Cuộc sống của tôi thời gian này thật là buồn, thật là vô vị. Nhưng tôi cố tìm nguồn vui ở cơ quan ở bạn bè. Mọi người biết chuyện thì đều nói tôi làm như thế là đúng. Mà đáng lẽ phải bỏ từ lâu rồi mới phải. Nhưng mọi người có hiểu rằng tôi yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình. Tôi cần có anh.
Đã 4 tháng rồi và tôi đã quên anh được một phần nào. Bây giờ, có lẽ anh lại đang cô đơn, đang không có ai để anh hành hạ nên anh lại gọi điện cho tôi và nói nhớ tôi, muốn gặp tôi. Lúc đó lòng tôi cũng xao động và muốn lao đến ôm chặt lấy anh, hôn anh và nói rằng tôi nhớ anh. Nhưng không, tôi không thể quay lại với anh được nữa. Tôi đã quyết định quên anh.