Tôi không còn biết chia sẻ cùng ai tình cảm ngang trái của mình. Chỉ có bạn là người hiểu tôi nhưng tôi lại không dám gửi hết những tâm sự trĩu nặng trong lòng, bạn có biết không!
Dẫu tôi biết suốt đời tình yêu của tôi chỉ có thể như thế này thôi, nhưng tôi không muốn mất đi niềm hạnh phúc được yêu thương và nhớ bạn da diết mỗi ngày...
Có khi nào bạn trách tôi vì đã nói điều này quá vội không? Không đâu bạn ạ. Như thế là còn quá muộn đấy chứ. Hạnh phúc sẽ không đợi chờ bất cứ ai, nên tôi lại phải nói ra ngay khi tôi cảm thấy nó đang đến gần mình. Nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng phải nói cho tôi biết về suy nghĩ của riêng bạn chứ. Bạn có biết, đôi khi sự im lặng của bạn sẽ khiến cho lòng tôi đau khổ không?
Hằng ạ, hãy nói với tôi một lời gì đi chứ. Một dòng chữ cũng không được sao bạn. Một chút thời gian nhỏ nhoi để viết cho tôi cũng không có sao? Bạn ác quá. Nhưng tôi biế́t nói sao đây bởi chúng ta còn cách xa nhau quá. Từ hoàn cảnh sống cho đến sự nghiệp, tôi và bạn xa quá. Nhưng rồi sẽ có một ngày biển hết giông tố, biển sẽ bình lặng mà bạn.
Dẫu biết rằng năm tháng vui buồn có thể rồi quên, nhưng có lẽ, đối với tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được bạn đâu. Hằng ạ, tôi thừa nhận rằng mình cũng từng là người biết yêu, nhưng những gì đã qua rồi thì cho nó qua phải không bạn. Hãy hướng đến tương lai từ cái thực tại này chứ.
Tôi biết nói như thế này chắc bạn vẫn còn hoài nghi lắm. Nhưng bạn hãy đi tìm sự hoàn hảo trong cuộc sống đi, lúc đó bạn sẽ thấy rằng tôi không phải là người như những gì mà người ta đã từng nghĩ.
Hằng ạ! Viết như thế này cho bạn là tôi đã lấy hết sự can đảm của chính mình rồi đấy. Vậy mong bạn hãy nói gì với tôi đi nhé. Đừng quá thờ ơ với tôi như vậy mà.
Bạn hãy luôn nhớ rằng dù bạn có yêu tôi không đi nữa thì suốt cuộc đời này sẽ có một người luôn yêu bạn và luôn ở bên cạnh bạn những lúc khó khăn trong trong cuộc sống.
Và tôi chúc bạn sẽ tìm được một người nào đó yêu bạn hơn tôi và tốt hơn tôi.
Yêu bạn mãi mãi.
dongz