Có bao giờ anh nghĩ là em rất khó xử mỗi khi đối diện với bạn anh, người thân của anh không? Anh đã biến em thành người ích kỉ trong mắt mọi người. Ai cũng nghĩ em giữ chân anh, đôi khi cũng vì vậy mà anh mất đi cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu người con gái khác. Còn anh, anh nghĩ thế nào sao chẳng bao giờ em biết được suy nghĩ của anh vậy? Em không hiểu anh hay anh không muốn em hiểu anh? Nhiều lần em muốn nói với anh “mình đừng gặp nhau” để anh có cơ hội gặp gỡ người con gái khác nhưng không hiểu sao em không thể mở lời. Em cũng không biết có lúc nào anh có nghĩ đến em không nữa?
Thời gian đã mài mòn nhiệt huyết sống vì anh trong em để giờ đây em cảm thấy không gì làm em thổn thức như ban đầu mới gặp anh nữa rồi. Anh có buồn không nếu biết như vậy?
Nếu không muốn đến với em sao anh cứ cùng em rong ruổi khắp nơi để cho em nhầm tưởng anh làm vậy là để em vui vẻ hơn sau những lúc làm việc mệt mỏi.
Anh hãy sống thật với chính tình cảm của mình đi, có những lúc em biết anh buồn nhưng anh vẫn không muốn chia sẻ cùng em, vì sao vậy, trong lòng anh chẳng lẻ em không bằng một người bạn bình thường của anh sao? Cuộc sống có nhiều điều cần phải dám làm anh à. Thôi, em chấp nhận là người đi bên lề cuộc sống của anh vì em biết bản thân em không thể mang lại điều tốt đẹp cho anh và em cũng đầu hàng trước sự im lặng của anh. Em thầm hiểu đây là sự trả lời khôn khéo tình cảm mà anh dành cho em. Em vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Em không cao thượng nhưng điều gì trong khả năng em làm được để tốt cho anh, em cũng sẽ cố gắng.
Em nói những điều này không phải mong anh đến bên em đâu mà để anh hiểu hơn cần làm gì cho người con gái mà anh sẽ yêu sau này.
Nếu anh chỉ xem em như người bạn để lấp vào những lúc anh thấy trống trãi, cần một người uống cà phê thì em xin dừng ở đây vì em đã thấy mệt lắm rồi.
Tất cả hãy cho là quá khứ, anh hãy giúp em khép lại nhé! Hãy mở ra một cái gì đó mới hơn cho cả anh và em. Hãy để em thấy mình được anh yêu thương, chia sẻ nếu trong anh còn có em.
Sunflower