1 năm 12 tháng, 1 tháng ít nhất 1 lần chúng ta giận nhau nhiều, không hiểu nhau. Chúng ta còn biết bao nhiêu dự tính cho tương lai của 2 đứa. Nào là đi Vũng Tàu kỹ niệm ngày chúng ta quen nhau được 1 năm, nào là đón Giáng sinh, noel, đi du lịch xa, cùng dự đám cưới của nhỏ bạn thân lớp em, bắt đầu gửi gạo, cho “chú heo” dễ xương của chúng ta ăn đều đặn, rùi mặc thử lần đầu chiếc áo couple mà chúng ta mới mua, rùi còn cả tết tây tết ta…còn nhiều rất nhiều nữa, và đặc biệt lời hứa tin tưởng của anh và em trong tương lai xa hơn, 2 năm sắp tới. Em thật sự mong thế, em hạnh phúc khi nghĩ đến ngày đó. Nhưng có lẽ bây giờ những kế hoạch đó sẽ không bao giờ thực hiện được. Chúng ta quá khác biệt, khác biệt nhiều thứ làm khoảng cách của chúng ta dù cố gắng làm gần lại nhưng dường như là điều không thể. Em cứ suy nghĩ mãi. Lẽ nào chúng ta chấm dứt ở đây, quá ngắn ngủi phải không anh và lý do vì một chuyện hết sức cỏn con, không đáng một chút nào. Nhưng em biết anh và em đã chịu đựng quá nhiều rùi, như thế là quá đủ để hiểu rằng anh và em chẳng thể hợp nhau và đi đến bến bờ hạnh phúc.
Em đau lòng lắm vì biết rằng chúng ta cũng còn yêu nhau nhiều. Nhìn những bạn bè hạnh phúc, lần lượt hết người này đến người khác tìm được bến đổ, em thấy thật vui mừng cho họ. Nghĩ lại, em ngập ngừng… chưa dám nghĩ đến ngày đó. Bao giờ nhỉ, bao giờ thì em có kế hoạch lập gia đình, bạn bè hỏi em và chính bản thân em cũng tự hỏi mình nhiều lần như thế. Nhưng câu trả lời thì lúc nào cũng vậy, cười trừ, còn trẻ mà, chưa nghĩ đến, có lẽ còn lâu. Chúng mình có phải còn quá trẻ để nghĩ đến điều đó không anh?! Uhm, có lẽ còn quá xa vời khi mọi chuyện chẳng có gì là yên ổn cả. Gia đình em thì cũng không vui mấy khi em và anh quen nhau, gia đình anh thì chẳng ai biết có sự hiện diện tồn tại của em bên anh. Điều mà chúng ta có chỉ là trái tim yêu thương của 2 đứa, nhưng nó lại hết sức mỏng manh và yếu đuối bởi những giận hờn lúc đầu là vu vơ, hờn trách rùi dần dần ngày càng lớn dần, lớn dần ra…đến mức mà con tim dường như không thể làm ấm lại, dịu lại những sóng gió đó. Bây giờ em có thể hoàn toàn xác nhận được tình cảm của mình. Em không còn thỉnh thoảng nhìn lại, nghĩ về cuộc tình trước đây mà tiết nuối nhớ nhung về một thời đã xa. Em cũng không nổi loạn, bốc đồng để làm điều gì có lỗi với anh. Chúng ta yêu nhau thực sự phải không anh?! Đôi khi em cảm nhận em thật yếu đuối khi bên anh, vẻ kiêu hãnh, tự tin của một người con gái chẳng còn nữa. Em cứ sợ phải mất anh, phải xa anh, phải làm gì đó làm anh phật ý, rồi lại đi khóc lóc và ôm anh, muốn nắm lấy bàn tay anh thật chặt. Em thật sự ngạc nhiên vì con người của mình, thì ra em yếu đuối, mỏng dòn, chẳng cứng rắn tí xíu nào đặc biệt là trong chuyện tình cảm như em và bạn bè từng nghĩ và từng nhận xét thế.
Em phải làm sao bây giờ đây anh, chờ đợi tin nhắn, cuộc hẹn của anh để giãy bày, chờ cái nắm tay và câu nói anh vẫn rất yêu em, và anh không muốn xa em (và có lẽ đó là điều vô vọng) hay em phải học cách chấp nhận và quên mọi chuyện, phải cứng rắn lên và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn, anh và em không có duyên phận với nhau, anh không phải là một nữa của mình, và rồi em sẽ tìm được tình yêu mới, một nữa thật sự mà e mún gắn kết. Điều này em biết sẽ hết sức khó khăn, nhưng có lẽ em sẽ có thể thực hiện được, cố mỉm cười và vượt qua được. Cố lên * ơi, mày sẽ làm được mà, đừng ủ rủ và mong đợi nữa. Cứ để mọi chuyện trôi đi theo cái cách mà vốn dĩ là thế, có miễn cưỡng, cố gắn ép những mảnh ghép cũng không thể nào khớp nhau lại để thành một bức tranh hoàn chỉnh, vì đó là 2 bức tranh tưởng gần như giống nhau nhưng thực sự không phải. Phải chấp nhận sự thật đó. Hít thở thật sâu và lấy lại tinh thần cho tháng cuối của năm cũ, sắp bước qua một năm mới với nhiều sự kiện mới, niềm vui và tiếng cười. Nào hãy hành động, mỉm cười và bước tiếp…..
Nguyễn Thị Hoàng Yến