Anh biết không? Em không dễ dàng chia tay khi mình đã có đứa con tuổi rưỡi. Em đã cố gắng vì anh và con để sống ở gia đình anh nhưng họ khác với em, họ không coi chúng ta là gia đình. Người trong nhà không thể đối xử với nhau như vậy đâu anh. Em không thể về đó sống được nữa, không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Em không trách anh chỉ vì chúng ta quá khác nhau.
Em khát khao được sống tự do trong gia đình bé nhỏ của riêng mình. Anh thì vì bố mẹ nhiều hơn em và con. Đó là cách sống và quan điểm của anh, em không làm thay đổi anh được, thế nên chia tay đi anh. Em mệt mỏi lắm rồi. Em đã 30 tuổi và nửa phần đời còn lại, em muốn sống cho em, cho con. Em không thể vì anh để rồi lại phải chịu đựng, không có nổi nụ cười trên môi.
Anh không bao giờ bảo vệ, an ủi, động viên em mà còn nói em nữa. Em không đáng bị thế. Em sống vì anh thế là đủ rồi, giờ em muốn sống vui vẻ, nhẹ nhõm. Hãy chia tay anh nhé! Có lẽ số phận chúng ta chỉ thế thôi, anh và em ở hai thái cực khác nhau lắm nên dù cố gắng vẫn bị đấy ra xa, hãy để em nuôi con, đừng cố giành với em. Em sẽ chăm sóc nó tốt. Chúng mình hãy ly hôn thôi.
Maianh KT