Thì bây giờ, sao em cảm thấy buồn thế, một cảm giác như "buông xuôi" vậy. Dường như em chẳng còn có chút hào hứng đến đám cưới này nữa vậy. Em cũng chẳng thể giải thích được sao nữa.
Em đang có rất nhiều tâm sự, nhiều điều muốn nói cùng anh, nhưng buổi nói chuyện chuyện ngày hôm qua của chúng ta đã làm em thất vọng nhiều quá....
Anh là người lớn, anh hơn em khá nhiều tuổi, nên dường như anh không thể chấp nhận được một tính khí nào của trẻ con tồn tại trong dáng dấp của một người trưởng thành thì phải. Anh không muốn em giận dỗi, vì anh cho rằng giận dỗi thì chỉ có ở trẻ con thôi. Anh nói rằng có điều gì mà em không bằng lòng thì nói ra, không được phép dỗi. Anh có hiểu được rằng em là một người chị cả, em không phải là một đứa em út để có thể giận hờn vô cớ. Những lúc em giận dỗi với anh đều có lý do cả thôi, nhưng với anh thì đó không phải là những lý do có lý để có thể được phép giận dỗi với anh. Mà anh cũng biết rằng giận dỗi, là một đức tính có thể nói là cố hữu của con gái. Vậy sao anh không thể thông cảm cho em về điều đó hả anh? Anh muốn nếu em dỗi thì phải có lý do chính đáng, vậy có nghĩa là em sẽ có thể tự tạo ra sự giận dỗi? Anh thật là vô lý đấy...
Em biết là anh rất yêu em, nhưng em muốn anh hiểu rằng, không phải là đám cưới mà anh đem đến cho em mà là thể hiện hết tình yêu của anh. Mặc dù, với con gái đám cưới là minh chứng cao nhất của tình yêu mà người đàn ông trao tặng. Nhưng không phải vì thế mà con gái chúng em không cần đến những thứ tương tự như vậy. Bản thân chúng em là đại diện cho phái yếu, chúng em cũng cần sự chiều chuộng lắm chứ.
Anh có biết là em cảm thấy tủi thân lắm không khi chẳng mấy khi em được anh đưa đi làm, để em có thể cho mọi người thấy em có người yêu và cũng đang rất hạnh phúc... Duy nhất một ngày trong tuần, đó là thứ 7 (dù chỉ là một ngày thôi nhưng em cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, anh có hiểu điều đó, vì "có còn hơn không" mà), em được anh đưa đi, vì em biết rằng hôm đó anh không phải đi làm đúng giờ như những ngày khác, và anh rất bận và anh vẫn đến cơ quan như bình thường, nhưng em vẫn muốn "bắt tội" anh một chút (dù cũng lại biết là nhà chúng ta cách nhau cũng khá xa). Em cũng cảm thấy áy náy lắm (thật đấy), vì bình thường thì anh dậy muộn (vì cơ quan anh gần nhà mà), còn nếu đưa em đi anh phải dậy sớm hơn, nhưng em thật lòng muốn được anh đưa đi làm (không phải là em không tự đi được, mà vì... anh cũng hiểu được vì sao chứ).
Anh vẫn luôn nói rằng anh muốn có một người vợ hiền lành. Và anh biết biết tính em rồi đấy: "bướng bỉnh, nóng tính và không hiền", sao anh còn đến với em? Để rồi anh luôn dằn vặt em rằng em không "hiền lành" như anh mong đợi.
Nếu anh vẫn muốn có một người vợ hiền lành như anh mong muốn thì chắc em không phải là mẫu hình đó rồi. Anh hãy nghĩ xem, trong thời đại hiện nay, phụ nữ hiền lành theo đúng nghĩa của nó thật là hiếm, nhưng không phải là không có, đến bản thân con gái chúng em cũng cảm nhận thấy điều đó, anh không nhận thấy điều đó sao? Và anh có nhận thấy rằng nói chuyện với anh thật khó. Anh là người quá tự cao, anh luôn coi mọi người không bằng anh, và em cũng không bị loại ra khỏi số đó... Không ai hoàn thiện cả anh ạ (bản thân anh cũng hiểu điều đó), nhưng tại sao anh luôn thế?
Còn nhiều lắm, nhiều điều lắm mà em muốn tâm sự cùng anh, nhiều suy nghĩ em muốn anh cùng chia sẻ cùng em. Em yêu anh, nhưng sao em cảm thấy cô đơn quá, vì anh như cố tình không hiểu em. Anh đọc thật nhiều, nhưng cuộc sống thì muôn màu lắm anh, không phải những gì anh đọc được đều đúng với mọi người đâu.
Em mong rằng cuộc sống sắp tới của em, em sẽ không cảm thấy nặng nề khi tâm trạng háo hức và hồi hộp chờ mong đến ngày chúng mình về sống chung một nhà lại mất dần đi trong em...
Hãy tin rằng em sẽ cố gắng là một người vợ tốt... Và anh cũng thế nhé!
Mong anh hãy hiểu phần nào và thay đổi 'một chút' suy nghĩ của mình được không anh? All by your side....
Bui Bich Thuy