Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng. |
- Sau khi Đẻ mướn công chiếu, cái tên Kim Thư đã trở nên rất "hot", cảm giác của chị thế nào?
- Vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì có khá nhiều người biết tới mình, khi ra đường mọi người nhận ra mình và nói "Kim Thư kìa", cảm giác đó lạ lắm, xúc động và rất thú vị. Hồi tôi đóng Khi đàn ông có bầu, lúc đó rất mong được mọi người quan tâm đến mình nhiều hơn nhưng bây giờ khi được quan tâm quá lại thấy lo, không biết mình phải cố gắng thế nào để không phụ lòng mọi người.
- Mới đến với điện ảnh được gần 2 năm nhưng đã trở thành người nổi tiếng. Chị có nghĩ thành công đến với mình quá sớm?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng. Tôi rất hay hát bài Ước gì khi xem lại những bộ phim mình đã đóng. Ước gì được làm lại thì chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Nói thật chưa bao giờ tôi cảm thấy hài lòng với các vai diễn của mình.
- Điều đó có nghĩa là chị chưa thật sự làm hết khả năng của mình?
- Khi nhận lời đóng phim tôi xác định phải làm hết khả năng của mình nhưng vì chưa qua một lớp đào tạo cơ bản, chỉ hoàn toàn diễn bằng cảm xúc nên cũng vất vả. Lúc nào tôi cũng phải làm việc bằng 2-3 lần người khác, nhưng khi làm nhiều rồi sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Tôi may mắn được làm việc với những êkíp chuyên nghiệp nên học hỏi được rất nhiều từ họ. Tôi cũng được anh chị đi trước truyền cho nhiều bí kíp lắm đó.
- Theo chị tự đánh giá thì đâu là điểm mạnh của chị?
- Câu hỏi này khó trả lời đây. Tự mình nhận xét về mình nhiều khi không được khách quan lắm, nhưng theo tôi nghĩ thì mình có một vóc dáng mà có thể hoá thân vào nhiều loại nhân vật từ cô bé trẻ trung, nhí nhảnh đến bà già... Tôi có thể vào những vai rất gợi tình nhưng cũng có thể hoá thành một công dân đen đúa như trong Đẻ mướn. Bên cạnh đó, mình biết cách thoát khỏi nhân vật mỗi khi đóng xong một bộ phim. Vì thế mà tất cả các phim tôi tham gia nhân vật không bị lặp lại nhau.
- Còn chuyện theo điện ảnh tới cùng, chị nghĩ sao?
- Nói thật, trước khi đến với điện ảnh, tôi kinh doanh cho thuê xe du lịch. Công việc này khá nhàn hạ và cũng đủ cho tôi một cuộc sống thoải mái. Ban đầu điện ảnh chỉ như một cuộc dạo chơi. Nhưng khổ một cái là càng chơi lại càng mê, dứt ra không được. Bây giờ, nghệ thuật là máu thịt, là niềm vui, nỗi buồn của mình. Sắp tới, tôi sẽ học thêm lớp diễn nâng cao để đảm nhận vai diễn có tính chất phức tạp hơn. Diễn viên cần phải tự nâng cao và trau chuốt tâm hồn thêm phong phú mới có thể sáng tạo trong nghệ thuật được.
(Theo VTV)